sau khi trở về từ đất úc, những tâm tư ngổn ngang trong lòng em cũng đã nhẹ nhõm hơn hẳn. vài tháng vừa qua, em đã sống thoải mái hơn và dần làm quen với cuộc sống hôn nhân. có lẽ jaeyun ở nơi ấy đã phù hộ nên việc làm ăn của em hiện tại tốt hẳn lên.
em cho phép bản thân ngừng nhớ về sim jaeyun, thôi cảm thấy có lỗi và thương nhớ anh. hiện tại, hình ảnh jaeyun trong lòng em có lẽ chỉ còn là ký ức đẹp đẽ của một thời đã qua.
và có lẽ anh chàng ở úc kia nói rất đúng, em không nên vì lưu luyến quá khứ mà bỏ lỡ người thương em ở hiện tại, như là chồng của em chẳng hạn? em đã phần nào cảm nhận được chút cảm xúc lạ lùng nào đó khi ở cạnh anh heeseung, nhưng em cũng không thật sự chắc chắn đó là gì nữa.
em và anh cũng đã dần quen thuộc với cuộc sống hôn nhân như bao đôi vợ chồng bình thường trong một căn hộ ấm áp cùng những chú cún cưng.
vài tháng sau đó, khi anh heeseung xếp được thời gian rảnh, chúng em đã bắt đầu đi một chuyến du lịch lãng mạn ở châu âu như là tuần trăng mật trễ.
em chọn điểm đến đầu tiên là đất pháp, vì dù sao anh heeseung cũng từng định cư ở nơi đó rất lâu. vậy nên em cũng khá tò mò về đất nước lãng mạn ấy.
hai vợ chồng hạ cánh tại sân bay charles-de-gaulle khi trời đã lờ mờ tối. nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi rồi cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng ở paris để dùng bữa, nơi có thể nhìn thấy tháp effiel lộng lẫy ánh đèn vàng.
paris về đêm thật hoa lệ và lãng mạn biết bao. ví như một cô nàng thời thượng, quyến rũ và lộng lẫy đến nao lòng. quả là kinh đô ánh sáng mà người ta vẫn thường nhắc đến về độ hào nhoáng và xa hoa của nó.
"sau khi đến pháp, anh đã bị choáng ngợp bởi nhiều điều mới mẻ và thú vị ở đây. khi ấy anh rất muốn kể lại tất cả cho em nghe nhưng vì không thể liên lạc riêng với em khi chúng ta còn quá nhỏ, nên anh đã rất buồn vì điều đó" heeseung vừa chăm chú cắt miếng steak vừa kể lại chuyện khi nhỏ rồi mỉm cười.
"em thì không nhớ rõ chuyện lúc nhỏ lắm, chỉ nhớ rằng khi có các bạn nam trong lớp thân thiết, em một mực khẳng định rằng mình chỉ cưới mỗi anh heeseung thôi"
"đúng là y/n, nói được làm được này" anh heeseung bật ngón cái. nở một nụ cười thật tươi. sau khi cắt xong, anh nhanh chóng đưa đĩa staek qua cho em rồi tiếp tục cắt phần của mình.
"cuộc đời muốn em cưới anh đấy...cơ mà heeseung sướng thật, được sống ở một đất nước lãng mạn như pháp suốt quãng thời gian dài" em nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ kính rồi cảm thán, ánh mắt tỏ vẻ ghen tỵ với anh.
"nếu em muốn, chúng ta có thể đến đây định cư. em thích marseille, bordeaux hay nhộn nhịp và sầm uất như paris?"
em vốn chỉ đùa thế thôi, vậy mà heeseung lại trả lời với vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.
em bật cười, đánh trống lảng qua chuyện khác "trước kia anh đã từng nói với em sẽ trở lại pháp học thạc sĩ đó, vậy mà cuối cùng lại ở hàn quốc kết hôn"
"cưới được em rồi, cần gì phải đi xa để cố quên đi em nữa"
heeseung ngại ngùng gãi đầu, anh bẽn lẽn đưa tay lấy đi sợi bông vải dính trên tóc em.
khoảnh khắc ấy, khi hai ánh mắt chạm nhau, hình như không phải chỉ có một trái tim rung động...
thời gian như ngừng trôi, không khí ngại ngùng bỗng nhiên bao phủ lấy. em hắng giọng, cố tìm gì đó để nói cho không gian bớt yên lặng.
"bỗng nhiên em muốn đến paris làm việc, anh ạ"
heeseung gật gù, không tỏ ra vẻ quá bất ngờ. anh chầm chậm nhấp một ngụm rượu vang rồi bình thản nhìn em, nhỏ nhẹ đáp lại:
"được rồi, chỉ cần em thích. mọi chuyện còn lại cứ để anh lo"
em bật cười, nắm tay bàn tay thon đẹp của heeseung.
"quả nhiên, chồng là nhất"
một lần nữa, đôi má của heeseung lại ửng đỏ giữa tiết trời vào thu se lạnh của paris. dễ thương đến mức em cười tít cả mắt.
giá như có thể vui vẻ và yên bình mãi như thế này thì thật tốt biết mấy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
live again • jake x you
Fanfic"xin lỗi vì đã trở thành một thước phim buồn trong thanh xuân rực rỡ của em..." lowercase