sau bữa tiệc đêm hôm đó, em đã 'may mắn' có thêm hai cái đuôi tên là sim jaeyun và lee heeseung. họ hành động trẻ con đến mức đôi khi em phải nghi ngờ đây có phải là những chàng trai em từng biết hay không nữa.
"y/n à, anh đến đưa em đi học"
"y/n đi chung với anh đi, đừng đi với thằng nhóc đó"
em nheo mắt khó hiểu, mới sáng sớm mà đã ồn ào như thế rồi. vừa mở cổng ra, em thấy hai con người kia đã đứng chờ ở trước nhà em sẵn.
một người trong chiếc sơ mi xanh và quần bò rộng bên cạnh con audi a8 đen tuyền, người còn lại diện đồng phục cấp 3 nhưng áo khoác vắt ở trên xe moto bmw s1000rr. cũng không biết đã đến đây từ lúc nào mà bây giờ cứ đứng cãi qua lại rồi liếc xéo, không ai nhịn ai cả.
em đặt tay lên trán rồi thở dài, cố gắng bình tâm hết sức để không giận dữ vào sáng sớm với hai tên rảnh hơi này.
"hai anh rảnh rỗi quá đúng không? mới sáng sớm lượn qua đây làm gì vậy?"
"anh vẫn đến rước em như mọi hôm thôi, vì chúng ta cùng trường mà. cái anh heeseung kia mới là người rắc rối ấy..." jaeyun cảm thấy bị oan, nhanh chóng phản bác.
"ơ hay? y/n à, em đừng nghe thằng nhóc đó nói. anh tiện đường nên ghé qua đây đưa em đi học" heeseung cũng không chịu thua, vội vàng giải thích.
"cho là vậy đi, nhưng moto vẫn tiện hơn chứ. mau, lên xe anh chở em tới trường không lại trễ học" jaeyun cầm sẵn nón bảo hiểm trên tay, định đưa cho em.
"đi moto bụi với nguy hiểm lắm. em lên xe anh đi y/n" heeseung cũng không vừa, mở cửa chiếc xe hơi đắt tiền rồi kéo em lại gần.
"hai anh tài lanh quá, ai mướn?"
tuy lúc đầu có chút bực mình nhưng bây giờ nhìn cảnh này em mắc cười quá, cố gắng nín cười để diễn vẻ mặt nghiêm túc. hai cái người này, lớn già đầu rồi mà không biết đang làm cái trò mèo gì trước cổng nhà em nữa?
tình huống này có hơi khó cho em rồi đây. nếu buộc phải lên đi cùng một người, chắc chắn sẽ làm người còn lại buồn và hiểu lầm ý em. em thì không muốn như thế vì rất khó xử và ngại ngùng, nhưng mà jongseong giờ này còn chưa chịu dậy nữa.
"ah, sunghoon oppa. chở em đi học với"
trong khi em đang bối rối và vắt óc nghĩ cách, bỗng thấy anh họ sunghoon phóng xe điện ngang qua nhà em hệt như một vị cứu tinh.
em gọi sunghoon ơi ới, anh cũng giảm tốc độ rồi hướng về phía em. em mừng thầm trong lòng, vội vàng nhảy lên yên sau mà không kịp để anh đồng ý.
sunghoon là kiểu người đơn giản, tuy giàu có nhưng ít khi đi xe hơi vì anh cho rằng đi học bằng xe điện sẽ tiện lợi hơn. mặc dù ngày thường hay bị em trêu nhưng có lẽ hôm nay em phải đội ơn chiếc xe điện của anh, vì đã cứu em trong tình huống khó quyết định.
"cái con nhóc này, suýt thì té" sunghoon cằn nhằn, quay xuống liếc em.
"anh vặn tay lái đi, chó dí bỏ mẹ bây giờ..." sunghoon định dừng xe lại thì bị em vỗ đùi rồi đe doạ, thế là anh cắm đầu cắm cổ phóng lên phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
live again • jake x you
Fanfic"xin lỗi vì đã trở thành một thước phim buồn trong thanh xuân rực rỡ của em..." lowercase