chap 24

157 19 8
                                    

em tỉnh dậy trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trên tay là những dây truyền nước chằng chịt. đầu đau như búa bổ, mọi chuyện mình trải qua trước khi nằm tại đây mới dần dần hiện lên trong ký ức.

____

remind...

một tuần sau khi trở về từ đất pháp thơ mộng, em cùng anh heeseung đã bàn bạc với bố mẹ việc sẽ đến đó định cư và làm việc.

hôm ấy là ngày cuối tuần, anh heeseung định chở em đi dạo phố một chút trên con ferrari laferrari cho khuây khoả giữa đám công việc chồng chất đang chờ đợi.

trên đường đến trung tâm mua sắm, khi cả hai đang cười nói vui vẻ với nhau lúc dừng đèn đỏ thì bỗng dưng một chiếc xe tải lớn mất lái lao thẳng đến với tốt độ rất nhanh.

đèn xe chiếu thẳng vào làm loá mắt, em và heeseung hoảng hốt nhưng chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng động lớn vang trời. mọi thứ trước mắt dần nhoè đi.. chỉ kịp nghe tiếng anh heeseung thều thào tên em "y/n, park y/n"

xung quanh em phủ một màu đen tối mù mịt, không thể tìm thấy chút ánh sáng nhỏ nhoi nào. và rồi sau đó, em đã mơ một giấc mơ dài....

_______

"cô park y/n, đã đến hạn rồi. cô phải trở về gặp thần chết thôi"

em đang mơ màng ở nơi sương khói mù mịt, trắng xoá, hệt như một chốn thần tiên. ở giữa không gian mênh mông ấy có một chiếc ghế vàng thật lộng lẫy, nơi có một ông lão tóc trắng bạc phơ, tay chống gậy. có lẽ đây không phải địa ngục nhỉ?

em trầm ngâm một hồi lâu, không đáp lại.

tự ngẫm nghĩ, có lẽ cũng đã đến lúc em phải rời đi, trở về cái nơi đáng lẽ ra em đã thuộc về từ nhiều năm trước. được trở lại và sống tới hiện tại, cảm nhận được hạnh phúc và sửa chữa sai lầm trong quá khứ đã là tốt lắm rồi, em không còn gì để hối tiếc nữa. trên đời này, cái gì cũng có cái giá phải trả.

nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, em không thể xoay xở kịp. hơn nữa, còn kéo theo anh heeseung chịu khổ theo. em cảm thấy rất có lỗi.

nhưng rồi em vẫn mỉm cười gật đầu, chấp nhận số phận. nước mặt lã chã rơi, thật sự là có chút gì đó không nỡ rời đi...

"thưa ngài, xin hãy để cô ấy được sống"

ngay khi ông lão vừa đưa tay lên, em nghe được giọng nói quen thuộc từ phía sau. đó chính là lee heeseung, giọng anh hơi run run và chắc có lẽ anh đang ngờ vực cảnh tượng trước mắt, nhưng vẫn ra sức bảo vệ em.

"heeseung à, không được đâu. đây là cái giá em phải trả. anh hãy quay lại và sống thật hạnh phúc ngay cả khi không có em nhé" em xua tay, mếu máo. liên tục lắc đầu ra hiệu cho heeseung không thể làm vậy.

"sao cậu lại ở đây nhỉ?" ông lão nheo mắt nhìn heeseung, vuốt bộ râu trắng muốt của mình.

ông ngẫm nghĩ một lúc..
thì ra lee heeseung chính là chàng trai gặp tai nạn vào đúng cái ngày hôm ấy, nhưng do park y/n đã nhảy xuống nước và mất mạng trước nên cậu mới không bị thần chết bắt đi. nhưng không ngờ rằng bà ngoại của y/n lại xuất hiện để cứu cháu gái khỏi cõi chết. bà là một người phúc hậu, khi còn sống đã làm nhiều việc tốt và từ thiện. cho nên khi thấy cháu gái yêu của mình phải chết một cách uất ức đến thế, bà đã hy sinh phúc phần của mình để ký khế ước với thần tái sinh, đổi lại cho cháu gái cơ hội thứ hai. đồng thời, bà còn gửi cậu chàng này đến để bảo vệ cháu gái mình.

live again • jake x you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ