chap 2

922 98 5
                                    


"âyyy y/n đi học lại rồi này, sữa chuối đây bạn mình ơi. vụ té hồ hôm bữa không sao chứ? khoẻ lại hẳn chưa? có cần tao cho mượn vở chép bài không?" yang jungwon - cậu bạn thơm mùi sữa bột vừa thấy em đến lớp thì hớn hở, lo lắng hỏi han đủ mọi chuyện.

"cảm ơn đã hỏi thăm, tao vẫn ổn đây. nếu có sao thì giờ tao không đứng ở đây đâu anh bạn à"

"vậy là tốt, tốt rồi. ngồi xuống tâm sự xíu đi, bữa giờ mày không đi học tao buồn cực kỳ." jungwon kéo em ngồi xuống, cậu kể em nghe về những chuyện xảy ra trong trường dạo gần đây, bao nhiêu drama jungwon cũng hóng được hết. em cảm thấy rất thú vị khi ngồi tán ngẫu cùng cậu.

nhớ ngày trước, em từng vì bênh jungho mà cãi nhau một trận to với jungwon. vậy vậy sau hôm đó em và cậu ấy không làm bạn với nhau nữa.

nghĩ lại thấy mình khi đó quá đáng thật, vì một người tồi mà đánh mất biết bao nhiêu người tốt với mình. mừng vì em được quay trở lại vào đúng thời điểm này. jungwon là một cậu bạn tốt, em nhất định không để mất người đối tốt với em như vậy thêm một lần nào nữa đâu.

______

em đang cười nói rất vui với jungwon thì bỗng park sunghoon - người anh trai cùng ông nội khác cha của em chạy đến với khuôn mặt vô cùng hốt hoảng như vừa bị ai doạ.

"ê y/n...y/n, thằng jongseong tới chưa? hay là bảo nó xin bố mẹ cho mày chuyển trường liền đi. mày sắp gặp biến cố lớn rồi, không đùa được đâu" sunghoon vừa nói vừa thở hổn hển, làm em cũng cuống lên theo. nhưng còn biến cố nào lớn mà đời trước em chưa từng trả qua nữa không? chuyện nhỏ cả thôi mà, không cần lo lắng quá.

"sao thế? có chuyện gì anh từ từ mà nói, đừng có doạ em. hôm nay jongseong không có đi học đâu"

"thằ -thằng jaeyun í, nó vừa bảo tao là y/n 10b6 đúng gu quá, nhắm y/n rồi...tai anh mày nghe rõ ràng luôn"

em nghe tới đó thì cơ mặt liền giãn ra, rồi em lại bình thản như không hề có chuyện gì to tác. phủi phủi tay mấy cái xong thở dài. chỉ vì chuyện này thôi mà anh họ em lại làm quá lên như thế, tự nhiên em lại bật cười. sunghoon thấy em cười thì ngạc nhiên nhìn em, ánh mắt kiểu như 'mày không hốt hoảng à?'

"anh không còn chuyện gì quan trọng hơn để kể em nghe nữa hả? cái thằng cha đó thì kệ đi, em không quan tâm đâu. chẳng có ảnh hưởng gì đến em cả" chỉ là một anh trap boy thôi, đai đen taekwondo như em đây có gì phải sợ?

"không, nhưng mà bọn con gái bên lớp tao đồn ầm lên với cả trên diễn dàn của trường đang rần rần kia kìa. sợ thằng jaeyun làm phiền mày, rồi sợ bọn fan của jaeyun bắt nạt mày nữa"

"không sao không sao, em có võ, có bia đỡ đạn park jongseong nữa nên anh đừng lo, cứ nghe ngóng rồi về kể em cũng được. cảm ơn anh vì đã nhắc nhở nhé"

"nghe mày nói thế anh cũng yên tâm, cầu trời đừng để jaeyun biết con là anh họ y/n..." sunghoon đã bình tĩnh hơn, anh ngước mắt lên trời rồi lẩm nhẩm gì đó.

nhìn anh họ mình bây giờ trông hài quá đi mất, jaeyun biết hay không biết chuyện này thì cũng có ảnh hưởng gì đến anh ấy đâu. nhìn cái đà này chắc là lo lắng bị jaeyun làm phiền và nhờ vả đây mà.

live again • jake x you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ