Chapter 1

4.8K 205 22
                                    

Tiếng la thét của người lớn.

Tiếng khóc âm ỉ của trẻ con.

Tiếng của những ngọn lửa cháy bùng lên thiêu sống mọi thứ cản đường chúng.

Tiếng rầm rập của bước chân quân địch.

Tiếng người mẹ thân yêu hét lớn bảo rằng hãy mặc kệ bà ấy và chạy ngay đi.

Năm đó, đàn Park thất thủ sau bao nhiêu lần xưng vương xưng bá trên mọi quãng đường họ đi qua. Đàn Park đã quá coi thường đối thủ của mình sau nhiều năm bất bại trước các đàn khác, và họ đã phải trả giá cho sự bất cẩn đó. Hơn một nửa quân số của đàn Park chết dưới mũi giáo của đàn Jeon, và Park Jeongmin, thủ lĩnh của đàn Park, đã phải hạ cái tôi của mình xuống để đổi lấy sự khoan hồng của đàn Jeon và giữ lấy cái ghế của mình bằng cách cống nạp toàn bộ chiến lợi phẩm của đàn cho phe địch. Bên cạnh đó, để bày tỏ chút lòng thành của mình, Park Jeongmin đã hứa hẹn với thủ lĩnh đàn Jeon rằng, khi Park Jimin - đứa con riêng mà ông ta không bao giờ để mắt tới - đủ mười tám tuổi, ông ta sẽ lập tức giao nộp em kể cả Jimin là Omega hay Alpha như một vật phẩm hòa thân. Khi nghe thấy tin đó, Park Jimin mới chỉ tám tuổi.

Mười năm sau, theo lời cam kết đó, Jimin cuốn gói rời đi trong những ánh mắt thờ ơ của người cùng đàn, và trong sự khinh miệt của đàn Jeon. Trước khi chính thức rời đi, Jimin đã biết tin mình được chỉ định trở thành Omega của con trai út thủ lĩnh đàn Jeon - Jeon Jungkook. Đó là một Alpha mạnh mẽ, kiêu ngạo và phóng khoáng, hơn hết, hắn ta ghét Omega. Lý do duy nhất Jungkook chấp nhận lấy một Omega có lẽ là vì điều đó có thể giúp hắn củng cố vị thế của mình trong đàn.

Jimin ngay từ khi đặt chân đến lãnh thổ của đàn Jeon như biến thành một con rối trong tay bọn họ. em bị một đám Beta nam vây lấy và đem đến một căn nhà gỗ nhỏ nhỏ trên đồi. Bước vào căn nhà thì đám người Beta giao em lại cho những Omega trông như người hầu ở đây. Họ cho em tắm bằng nước có rải đầy những cánh hoa hồng, xịt lên người em thứ chất lỏng gì đó thơm thơm, mặc cho em bộ quần áo đẹp đẽ và cài lên mái tóc vàng hoe vài thứ trang sức cùng với một vòng hoa. Jimin phải ngồi đợi trong căn phòng đó khá lâu, cẳng chân và bắp đùi em tê rần vì người hầu gái ngồi cạnh không cho em nhúc nhích một tí ti nào. Khi cánh cửa kia mở ra lần thứ hai, em thấy đằng xa xa là một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, em thấy cả một người đàn ông lớn tuổi mặc trang phục của thủ lĩnh, đứng bên trái ông ta là một chàng trai trông chỉ lớn hơn em vài tuổi, còn vị trí bên phải thì để trống nên Jimin đoán là dành cho em. Thấy Jimin chần chừ mãi không bước xuống bậc thang, một người phụ nữ có tuổi là Omega đứng chắn dùng sức đẩy lưng khiến em mất thăng bằng và chúi về phía trước, kéo theo tràng cười cợt nhả của những người tham dự buổi lễ này.

Jimin bị đưa đến trước mặt người con trai trông có chút đáng sợ kia, bị bắt uống thứ nước gì đó, lặp lại mấy lời thề nguyện gì đó rồi kết thúc buổi lễ. Em phải ngồi ăn cạnh người con trai kia, rụt rè đưa ánh mắt lén nhìn người của đàn Jeon ăn uống vui vẻ với nhau mà không làm được gì. Cho đến tận bây giờ em mới biết, em vừa làm lễ cưới với người kia, người mà suốt mười tám năm cuộc đời em chưa từng gặp mặt, chưa từng biết tên. Jimin tiếp nhận và xử lý thông tin có hơi chậm chạp so với những người trạc tuổi một chút, bởi vì hồi bé em từng bị sốt nặng và cơn sốt ấy có ảnh hưởng đến cơ thể và não bộ của Jimin cho nên em dần trở nên chậm chạp, ngốc nghếch và ít nói hơn trước kia. Jimin chỉ cảm thấy ấm ức và sợ hãi bởi xung quanh em toàn là những người lạ, mà theo cảm nhận của em thì, chẳng có ai thích sự tồn tại của em cả. Em im lặng ngồi đó, chỉ dám nhẹ nhàng với tay lấy một ít trái cây bỏ vào miệng rồi khẽ khàng nhai nuốt khi người con trai bên cạnh em mải tiếp chuyện người khác và không để mắt đến em. Hai chân em đã tê rần từ lâu rồi, chỉ chờ cho hắn ta đứng lên và nhập bọn với những người còn lại, Jimin cũng ngay lập tức rời khỏi vị trí của mình, lén lút trở lại căn nhà gỗ kia vì đó là nơi duy nhất em biết kể từ lúc đặt chân đến cái nơi xa lạ và kì cục này.

Jimin nhận thấy sự biến đổi rõ rệt của căn nhà so với lúc em rời khỏi đây để làm lễ cưới với người kia. Không gian trống vắng lúc trước nay đã được trang hoàng bởi những hoa và hoa cùng với thứ ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến thơm. Trông thấy một chiếc giường đôi được đặt chính giữa căn phòng và cũng được trang trí với hoa, Jimin đã định thả lưng xuống giường nhưng trông thấy những cánh hoa mềm mại kia thì lại chẳng nỡ làm hỏng, vậy là lại rúc vào góc phòng mà ngồi. Jimin cảm thấy hơi khó chịu với mấy thứ đồ vướng víu trên người. Em cũng định thay hết cả ra cho đến khi nhận thấy lúc đi bản thân còn không kịp chuẩn bị đồ đạc gì, thành ra chỉ dám tháo bớt xuống mấy món phụ kiện trên đầu và nghịch chiếc vòng hoa cho qua thời gian.

Đến khoảng nửa đêm, Jimin đoán thế, người con trai ngồi cạnh em đột nhiên bước vào căn nhà, đến lúc này em mới biết đây sẽ là nơi em ăn ngủ cùng người ta. Cơ thể nhỏ xíu của em sợ hãi rụt sâu hơn vào góc nhà khi chiếc mũi thính ngửi thấy mùi bia rượu lẫn với mùi Alpha thoang thoảng trong không khí. Nhưng khác với bố của em, người này chỉ đứng từ xa nhìn em chằm chằm xong lại quay đi, không nói không rằng và cũng không đả động gì đến em cả.

- Ngồi đó làm gì?

Hắn ta đột nhiên lên tiếng giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm, chất giọng trầm và đanh thép khiến Jimin nhỏ bé giật mình. Em nhất thời không biết nên đáp lại câu hỏi đột ngột kia như thế nào, đành tiếp tục cúi đầu lặng thinh, tay mân mê vòng hoa trong lo lắng và sợ sệt.

Bỗng nhiên, một bóng đen cao sừng sững đổ ập xuống Jimin. Khi em chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, em đã thấy người kia đứng trước mặt em, bàn tay to và thô ráp giữ chặt lấy cẳng tay gầy trơ và lôi em ra khỏi nơi an toàn của em.

- K-không, k-không muốn...

Jimin lắp bắp thể hiện sự sợ hãi của mình bằng những câu chữ rời rạc, khả năng giao tiếp của em hạn chế ít nhiều bởi sau một thời gian dài, em không thèm mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai, chính vì thế mà em chưa bao giờ biểu đạt được hết ý muốn của mình. Ngay lúc này cũng thế, em không thể nói, càng không có sức để chống lại người kia nên chỉ biết mím môi chịu đựng và giãy giụa trong vô ích khi hắn ta ném em lên giường.

- Cậu có biết sau lễ cưới Alpha và Omega phải làm gì không Jimin?

Hắn áp đảo em từ phía trên, không chừa một sơ hở nào để em trốn thoát. Đôi mắt Jimin đã ngấn lệ, em sợ, nhưng em cũng biết em không thể làm gì cả. Người kia bóp mạnh lấy đôi má của em, khuôn mặt và hơi thở của cả hai đã gần hơn cứ mỗi lần hắn cúi đầu. Vậy mà, hắn không lại không làm gì trò gì bẩn thỉu với em.

- Nghe cho kỹ đây, và cố mà hiểu. Tôi biết đầu cậu có chút vấn đề nhưng không đến nỗi không hiểu được gì đâu đúng không? - hắn dừng lại, chờ đến khi em lia lịa gật đầu mới tiếp tục. - Tôi ghét Omega, nghe rõ chứ? Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ hòa thuận như vợ chồng. Tôi sẽ sớm đá mông cậu ra khỏi đây thôi, hiểu chứ người-của-đàn-Park?

Những chữ sau cùng được Jungkook nhấn mạnh, đôi mắt hắn lúc đấy đỏ lừ lên trông hệt như hắn mắt của một con sói đang nhìn con mồi nằm gọn trong móng vuốt của mình. Hắn hậm hực buông người nhỏ hơn ra kèm với một cái hất mạnh khiến Jimin đau và giật mình đến bật khóc. Nhưng những giọt nước mắt đáng thương ấy không thể chạm đến trái tim đã đóng băng và sự căm ghét của Jungkook, và vì thế nên rời khỏi căn nhà gỗ, như thể ngay từ đầu mục đích của hắn khi đến đây chỉ để dọa nạt Jimin vậy.

---------

My eyes adore youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ