Chapter 3

2K 176 14
                                    

Việc hòa nhập với đàn Jeon không hề đơn giản.

Jimin đã ngưng lui tới khu y tế sau hai lần thử không thành công, nhưng với đầu óc suy nghĩ đơn giản, em nghĩ Jungkook vẫn sẽ cho phép em hòa nhập với đàn Jeon bằng những việc khác. Và thế là em thử đủ mọi cách có thể.

Đầu tiên, Jimin thử nướng bánh. Khi còn ở đàn Park, em thỉnh thoảng nướng bánh mì hoặc bánh quy và cho vào một vài chiếc lọ nhỏ rồi đem bán cho những gia đình nhiều trẻ em hoặc giàu có. Cho nên tay nghề của em rất cừ, và em tự tin vào điều đó. Jimin nướng một ít bánh quy từ những nguyên liệu em phải chật vật ở chợ cả buổi trời mới mua được, cho những chiếc bánh còn nóng hổi xuống làng muốn chia với mọi người. Thế mà, ngay từ người đầu tiên, em đã bị đẩy mạnh đến mức ngã sõng xoàng dưới đất, những chiếc bánh chỉ vừa được nướng rơi cả ra ngoài và bị những người xung quanh không biết là vô tình hay cố ý giẫm cho tan nát. Em chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên từ vũng bùn em té vào, phủi phủi cho có rồi quay gót trở về nhà.

Tiếp đó, Jimin thử cách tiếp cận trẻ con. Em hái hoa dại, tết chúng thành những chiếc vòng hoa xinh đẹp rồi tặng cho những đứa trẻ đội lên đầu. Trông thấy sự thích thú của lũ trẻ, Jimin thở phào và em một nụ cười nhẹ nhõm. Cứ tưởng mọi thứ đã phần nào ổn thỏa rồi. Sáng hôm sau, khi mở cửa nhà, Jimin lại thấy những chiếc vòng hoa đó, nhưng đã chẳng còn nguyên vẹn. Chúng bị phá hoại đến mức dập nát và nằm im lìm trước cửa nhà.

Jimin còn thấy những chiếc áo len bé xinh mà em nỗ lực may hôm trước, bị những người thợ may khác của xưởng lấy ra đốt trụi, khói bốc lên cuồn cuộn, khét lẹt.

- Cậu thật sự quá sức, quá sức cứng đầu rồi đấy! Tôi còn phải nói đến mức nào thì cậu mới hiểu à? Cậu có biết tôi phải đi dọn đống rắc rối do cậu gây ra đến tắt mặt không? Có biết không?

Jungkook đã nói với em như thế trong khi tay hắn ta siết lấy cổ áo khiến em nhăn nhúm. Vậy là, em bỏ cuộc.

Kể từ đó, một ngày của Jimin trôi qua một cách vô vị. Em thức dậy, ăn rồi lại ngủ. Em có xin Heesun mang đến một ít len để em đan một vài thứ đáng yêu cho qua thời gian. Thỉnh thoảng em có rời khỏi nhà một lúc để lén đến bên bờ suối nằm trong lãnh phận của đàn Jeon, nhưng việc đó không kéo dài được lâu. Bằng cách nào đó, lũ Omega trạc tuổi em bám theo và biết được em thường đến đây một mình. Chúng cười cợt và trêu chọc Jimin bằng mọi cách có thể với lý do rằng cậu không có được sự công nhận từ Alpha của mình. Những lần gặp phải bọn chúng, Jimin giấu cả Heesun, và chỉ một tuần sau đó, em quyết định ở lì trong nhà.

- A!

Jimin đau đớn kêu khẽ khi đầu mũi kim châm vào ngón tay, em có hơi mất tập trung một chút khi nhớ về việc bọn Omega kia của đàn Jeon cười nhạo em vì em không có được sự công nhận từ Jeon Jungkook. Kể từ lúc chính thức trở thành "vợ chồng", Jungkook chưa từng ngủ lại với em, hắn chỉ thi thoảng ghé qua như kiểm tra xem em có gây thêm rắc rối gì không rồi lại rời đi sau khi quăng cho em ánh nhìn sắc lẹm. Kì phát tình đầu tiên của em tại đàn Jeon, Jimin nhớ rằng em đã tự vượt qua bằng thứ thuốc ức chế gì đó được Heesun bào chế theo công thức của đàn Jeon. Mặc dù không thể loại bỏ được hết những đặc trưng của kỳ phát tình nhưng Jimin vẫn có thể tự mình chịu đựng được. Trong thời gian đó, Jimin tự hỏi rằng Jungkook đã trải qua kỳ phát tình của hắn ta như thế nào. Liệu rằng người chính trực như hắn ta có đi tìm người khác trong khi cả đàn đã chứng kiến lễ cưới của hắn và em không? Trong một lần ra ngoài để hái trái cây, Jimin đã vô tình nghe được một đám người bàn tán với nhau rằng Jungkook đã ở nhà của một Beta trong suốt thời gian phát tình. Em vẫn còn nhớ hắn bảo hắn ghét Omega, cho nên có lẽ hắn đã ở với một Beta nào đó rồi.

Tuy chẳng có cảm tình gì, nhưng suy nghĩ đó vẫn khiến lòng tự tôn của một Omega bị tổn thương.

Cảm thấy tâm trạng nặng trĩu, Jimin cất đi con thú em vừa đan được từ len vào hộp. Khoác áo vào và lén lút mở cửa, em lững thững men theo con đồi và hướng ra bờ suối. Em thơ thẩn ngâm chân ở đó mãi cho đến tối muộn, và chỉ đứng lên đi về khi đã quá giờ ăn tối của đàn Jeon.

Đột nhiên, trời đổ mưa nặng hạt, còn Jimin thì sợ mưa. Từ khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mái tóc mềm, em đã điên cuồng chạy nhưng chỉ may mắn được nửa đường. Mưa trút xuống như thác đổ khiến em hoảng loạn, đôi chân trần liên tục giẫm vào đá sỏi và trượt té khiến toàn thân em dính đầy những bùn. Em vừa khóc vừa chạy thục mạng như một kẻ điên, lao thẳng vào góc nhà mà ngày cưới em đã từng ngồi với toàn thân ướt sũng nước mưa, nước mắt và bùn lầy. Mỗi đợt sấm chớp lóe lên và gầm gừ, em lại gào khóc lớn hơn.

Trời mưa làm em nhớ về cái ngày kinh hoàng nhất cuộc đời em. Khi đó em mới tám tuổi, và mẹ em bị giết ngay trước mặt em. Máu, máu, rất nhiều máu và nước mắt nhuộm đỏ tầm nhìn của em. Tiếng gào thét của người lớn, tiếng gào khóc của trẻ con và của chính em vang vọng, lẫn vào tiếng hét đầy uy lực của thủ lĩnh đàn Jeon.

Em đã từng vượt qua chuyện này khá tốt sau khi mẹ mất, nhưng có vẻ những uất ức không thể giãi bày nhiều ngày qua khiến nỗi sợ hãi trong em bùng lên. Jimin vừa bấu chặt vừa cắn chiếc áo khoác của mình đến khi nó rách toạc cả ra thì lại tự giật tóc mình và nằm vật ra sàn nhà. Màn mưa quá dày đặc khiến tiếng gào khóc của em chẳng chạm được đến tai ai, và em cứ vậy chịu đựng nỗi sợ hãi trở nên quá lớn.

- Cậu có bị điên không? Làm gì-

Ngay lúc đó, Jungkook tông cửa bước vào, đôi mắt hằn lên tia máu của sự phẫn nộ ngay lập tức dịu đi khi trông thấy một Jimin lôi thôi lết thết nằm vật vờ trong góc nhà, tiếng khóc thê lương đến mức khiến người ta phải sốt ruột.

- N-này, làm sao thế? Tỉnh lại xem nào.

Jungkook nỗ lực lay mạnh người nhỏ hơn, nhưng không có dấu hiệu gì là Jimin sẽ bình tĩnh lại cả.

Ôm cậu ấy đi.

Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Jungkook và hắn thực hiện mà không chần chừ thêm chút nào. Hắn để cho Jimin nhào vào lòng ôm cứng lấy mình, mặc cho biết bao bùn đất trên người em giờ đây từng chút thấm vào quần áo hắn đang mặc. Nhận thấy tình hình không thể rời đi và gọi Heesun được, Jungkook đành lấy quần áo cho mình và Jimin có sẵn trong phòng và tự tay tắm cho Jimin.

Khi lớp quần áo cuối cùng rơi xuống sàn, Jungkook thừa nhận hắn đã đỏ mặt trước cậu Omega này. Hắn chẳng rõ liệu có phải là do em là Omega hay không, vì trông em quá nhỏ bé và mềm mại, quá trắng trẻo và thơm tho so với tất cả những Beta hắn đã từng ngủ cùng trước đây. Jungkook không biết bản thân đã kiềm chế những va chạm dư thừa vào cơ thể Jimin như thế nào trong suốt quá trình tắm rửa và mặc quần áo cho em nữa.

Ồ khoan, Jungkook ghét Omega cơ mà...

------------

My eyes adore youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ