Tin tức Park Jeongmin đã chết nhanh chóng được lan rộng. Đội quân của đàn Park kiệt quệ về thể xác, quân số lẫn tinh thần vì không có người lãnh đạo, những đàn liên minh nhận thấy họ không có lợi trong cuộc chiến nữa nên bắt đầu trở mặt. Đội quân hùng hậu ban đầu ngày một bị thu hẹp lại, cho đến khi chỉ còn những binh lính yếu ớt và thiếu kinh nghiệm chiến đấu của đàn Park vùng vẫy chống chọi một cách vô nghĩa trên chiến trường.
Không ngoài dự đoán, đàn Jeon chiến thắng vang dội. Thủ lĩnh đàn Jeon quyết định sáp nhập hai đàn với nhau, mở rộng lãnh thổ, đồng thời công khai thông báo và ấn định ngày ông sẽ nhường lại ngôi vị của mình cho Jungkook như lời cam kết.
Jimin biết được tin đó qua một lần tán gẫu của hai Beta canh giữ em. Thật sự mà nói, lúc đấy em không biết nên đón nhận tin này với tâm trạng như thế nào nữa. Vừa vui mừng vì Jungkook đã nhận được những gì hắn xứng đáng, lại vừa buồn bã, vừa đau lòng vì điều gì thì em cũng chẳng lý giải nổi. Tâm trí non nớt bỗng chốc nhớ lại cái ngày Jungkook đáng ra đã phải cứu được em, nhưng hắn đã giương mắt đứng nhìn em bị Beta kia mang đi. Hắn đã hứa sẽ luôn bảo vệ em mà, tại sao lúc đấy lại không đỡ lấy khi em rơi khỏi lưng ngựa? Tại sao không ôm em vào lòng và an ủi em bằng những câu yêu thương như hắn đã từng? Tại sao...?
Em không biết.
- Chính nhờ anh ấy đã làm lơ thằng Omega này mới được ngài thủ lĩnh tin tưởng và trao ngôi vị đó chứ.
Thật sự là vậy sao? Ngay lúc đó hắn không cứu em là để có được ngôi vị này sao? Nhưng mà... nhưng mà hắn đã hứa rồi mà, hắn hứa sẽ cùng em bỏ trốn, sẽ không ở lại đàn Jeon nữa mà...
Chỉ một chút nữa thôi, anh hứa với em, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi trận chiến này kết thúc, anh sẽ cùng em rời đi. Em chờ anh thêm một chút nữa thôi nhé, được không?
Em nhớ rõ hắn đã nói như thế với một tông giọng yêu chiều và nhìn em với một ánh mắt như thể em là duy nhất với hắn. Em dường như còn nghe rõ được chất giọng run run xúc động của hắn lúc ấy, cái cách hắn gạt đi nước mắt trên má em, cả cái cách đôi môi của em và hắn hòa lại làm một. Em dám chắc những điều đó không phải là do em tưởng tượng ra đâu, bởi vì chúng chân thật đến vậy cơ mà.
Mẹ yêu con, Jimin. Mẹ sẽ mãi mãi ở bên con.
Jimin giật mình trong cơn mơ màng như sực tỉnh. À, nhiều năm về trước mẹ cũng nói với em như thế, bà hứa sẽ luôn ở bên em, hứa sẽ luôn làm món bánh mà em thích, hứa sẽ luôn tặng em một cái hôn trên trán trước khi em chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà, mẹ đã không làm thế từ nhiều năm về trước rồi, mẹ thất hứa với Jimin lâu lắm rồi.
Jungkook cũng hứa với em nhiều điều lắm, em nhớ hết. Hắn hứa hắn sẽ yêu em suốt đời, hứa sẽ hôn và ôm em mỗi khi em thích, sẽ luôn khen ngợi em, sẽ luôn yêu thích những món đồ nhỏ xíu bằng len em đan, sẽ luôn ôm chặt lấy em vào lòng cho đến khi cả hai cùng thức giấc, sẽ luôn cười với em, sẽ không mắng em nữa. Em nhớ từng cái hôn lãng mạn, từng lời yêu, từng lời động viên, từng cái ôm ấm áp, từng nụ cười mà Jungkook trao cho em theo cái cách chỉ dành cho mỗi em trên đời.
Vậy là, Jungkook đã quên rồi hở?
Chiến tranh đã kết thúc rồi, vậy là, việc em cưới Jungkook để làm cống phẩm hòa thân gì đó giữa đàn Jeon và đàn Park không cần nữa, đúng không?
Có nghĩa là, sẽ không có cuộc bỏ trốn nào nữa, đúng không?
Và cũng có nghĩa là, em không còn chút giá trị gì nữa, đúng không?
Nhưng Jimin là một đứa trẻ rất lạc quan. Em tin rằng những lời hứa của Jungkook là thật, và hắn sẽ sớm thực hiện điều đó thôi. Em nghe hai Beta kia bảo rằng tối nay đàn Jeon sẽ tổ chức một buổi tiệc linh đình mừng chiến thắng, có lẽ là Jungkook sẽ đến tìm em thôi, như đêm tiệc lần trước vậy. Hắn sẽ lại ôm lấy em, bảo rằng em đã cố gắng nhiều rồi, khen ngợi em và hôn em, hệt như lần trước ấy. Và có thể hắn cũng sẽ thực hiện lời hứa bỏ trốn cùng nhau nữa. Thế nên Jimin nuốt ngược nước mắt vào trong, bỏ ngoài tai lời đàm tiếu và những câu đùa chọc xoáy của hai Beta kia, kiên nhẫn chờ đợi đến tối.
Vậy mà, hắn không tới, Jungkook đã không đến, mặc cho em bị bỏ đói và khát bởi hai Beta kia đã bận ăn chơi thỏa thuê rồi.
Em kiên nhẫn hơn một chút nữa, nghĩ rằng có lẽ hắn chỉ đang bận rộn với cái buổi lễ chết tiệt gì của hắn thôi. Ngay khi hoàn tất, hắn sẽ tới với em ngay, Jungkook sẽ tới ngay ấy mà.
Jimin chờ đợi cả đêm, mãi đến khi những tia nắng đầu tiên buổi ban mai dần ló dạng, hắn vẫn không đến.
Tách.
Một, hai rồi ba giọt nước mắt rơi xuống thềm nhà ẩm ướt, chúng thi nhau tuôn ra vội vã từ khóe mi đỏ ửng của em. Buồn bã, đau đớn, thất vọng, uất ức và bất lực, một tổ hợp những cảm xúc tiêu cực nhất của con người dâng lên và nghẹn ứ nơi cuống họng khiến em khóc không thành tiếng. Trong trí nhớ mơ hồ của Jimin, em nhớ bản thân đã từng trải qua những cảm xúc này rất lâu về trước, chính xác là vào cái ngày em chứng kiến ngôi nhà cùng người mẹ thân yêu của mình bị ngọn lửa tàn bạo nuốt chửng. Sự đau đớn và uất ức càng lúc càng trở nên dữ dội trong lòng em, khiến em không nhịn được mà gào lên từng tiếng lớn.
Em mất Jungkook rồi.
Hệt như cái đêm mưa đầu tiên mà em đón sau khi chuyển về đàn Jeon, Jimin dùng răng cắn những mối dây thừng chắc chắn, không phải vì muốn thoát ra, mà chỉ là để giải tỏa sự đau đớn trào dâng trong lòng. Đến khi răng tóe máu, em lại điên cuồng chà sát dây thừng xuống sàn nhà, thế nhưng, sợi dây chẳng mảy may hề hấn gì mà chỉ có cổ tay em đỏ tấy lên và rướm máu vì những cử động mạnh. Chân em quẫy đạp khiến dây xích căng ra, siết chặt lấy cổ chân mảnh khảnh của em và khiến chúng chảy máu. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, em gào khóc đến thê lương, vậy mà chẳng chạm đến trái tim của một ai cả.
Khi trời đã sáng hẳn và đàn Jeon bắt đầu chuỗi công việc hằng ngày của họ, Jungkook cùng với hai Beta kia vội vàng đến kiểm tra em, lúc ấy hắn mới biết em đã bỏ trốn mất rồi. Căn phòng ẩm ướt lạnh lẽo trống không, chỉ còn lại vài vệt máu cùng nước mắt trên sàn, và sợi dây xích đã không còn nguyên vẹn.
----------

BẠN ĐANG ĐỌC
My eyes adore you
FanfictionJungkook chưa từng nghĩ hắn có thể đem lòng yêu một Omega đến dường này.