Chỉ khoảng một năm sau khi đảm nhận vị trí cha mình để lại, Jungkook từ bỏ ngôi vị. Hắn trao lại cho một trong hai người bạn hắn tin tưởng và quý trọng nhất, đồng thời công khai thông báo bản thân sẽ rời khỏi đàn Jeon. Hắn thực hiện mọi thứ nhanh, gọn và dứt khoát, cũng chẳng màng đến phản ứng của cả đàn sẽ như thế nào. Bởi vì một năm vừa qua, hắn đã cố gắng hết sức vì họ, hắn kiểm soát tốt tình hình của đàn mới và lãnh thổ mới, áp dụng nhiều phương thức nông nghiệp mới giúp tăng năng suất, thậm chí còn không biết mệt mỏi mà xông xáo giúp cả đàn dựng lại nhà sau cuộc chiến. Jungkook tự thấy bản thân đã làm hết sức, dốc hết toàn bộ những gì hắn có để lúc rời đi không quá hổ thẹn.
Mà, cũng không hoàn toàn không hổ thẹn.
Sở dĩ Jungkook luôn ép mình làm việc, ép mình bận rộn cả ngày lẫn đêm là để hắn không phải nghĩ đến Jimin. Hắn lúc nào cũng sợ những giây phút nhàn rỗi, bởi vì chúng khiến hắn nhớ đến Omega của hắn, yêu thương của hắn bây giờ không biết đang ở chốn nào, có an toàn hay không, có còn sống hay không, hắn hoàn toàn không biết chút gì cả.
Trong suốt một năm qua, Jungkook không biết mình đã vượt qua những đêm dài nhung nhớ như thế nào nữa.
Quần áo của em, mùi hương của em, hình bóng của em, những vết tích nhỏ nhất của em vẫn còn được căn nhà gỗ lưu lại dù hắn không rõ khoảng thời gian từ lúc em bắt đầu bị giam giữ đến khi em bỏ đi đã bao lâu rồi. Jimin dường như vẫn ở đây, vẫn trong căn phòng nhỏ này nhưng hắn không cách nào chạm được đến em.
Jungkook không thể biết được lý do vì sao em lại muốn phản kháng và bỏ trốn, nhưng hắn nghĩ rằng mọi tội lỗi đều do hắn gây ra. Chính vì vậy, hắn càng phải tìm được em, tìm cho đến tận chân trời góc bể để có thể thấy được em, để hắn được chuộc lỗi, được ôm em và hôn em lần nữa.
Cầm một con thú len đáng yêu trên tay, Jungkook hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đem nó theo. Đó là con thú đầu tiên mà hắn xin được từ Jimin và đã luôn đem theo bên mình trên mọi nẻo đường từ lúc ấy cho đến bây giờ. Hắn cầu mong rằng, nếu con thú này có thể bảo vệ hắn trong suốt một khoảng thời gian dài như thế thì cũng sẽ có thể dẫn đường cho hắn đến nơi Jimin đang ở sớm nhất có thể.
Jungkook nhớ em lắm, hắn không thể chờ đợi thêm được nữa rồi.
Không thể đợi thêm cho đến khi trời sáng hẳn, Jungkook vội vã đeo hành trang lên vai và rời khỏi căn nhà gỗ. Trước khi đi hắn còn lưu luyến nhìn lại đến mấy lần nơi chất chứa nhiều kỷ niệm của hắn và em nhất.
Dù sao cũng phải rời đi thôi.
Không có gì phải buồn bã cả, Jungkook nhủ thầm như thế. Rồi hắn sẽ nhanh chóng tìm được em, nhanh chóng đoàn tụ với em ở một nơi nào đó mà không phải đàn Jeon, một nơi hắn và em có thể thoải mái chung sống mà chẳng cần phải quan tâm đến miệng lưỡi người đời, một nơi hắn và em có thể cùng nhau vun đắp hạnh phúc và tạo thành một gia đình nhỏ đáng yêu.
Sẽ ổn cả thôi, hắn tin chắc là như thế.
Đứng trước cánh rừng bạt ngàn với hành trang lỉnh kỉnh trên lưng, Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bản thân lúng túng đến thế. Từ khi chỉ là một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành, mọi thứ Jungkook làm đều hoàn hảo cho đến hoàn hảo hơn. Hắn nhận thức rõ bản thân phải làm gì, nên làm gì và lập kế hoạch thực hiện công việc như thế nào. Thế mà, khi đứng trước sự lựa chọn của con tim, hắn lại thấy chính mình vụng về đến lạ. Hắn chẳng biết Jimin đã bỏ trốn đi đâu, chạy theo hướng nào, cho nên thật quá khó để đưa ra một quyết định giữa quá nhiều sự lựa chọn như thế này.
Vậy thì, hắn sẽ đi theo tiếng gọi của con tim vậy.
Và đó là cách Jungkook bắt đầu cuộc hành trình lớn nhất cuộc đời mình, cuộc hành trình mà chính hắn cũng không biết được đâu là điểm kết thúc.
-----------
Jungkook không biết hắn đã lang thang được bao nhiêu ngày rồi nữa. Mớ lương thực dự trữ mà hắn đem theo đã hết từ lâu, nên hắn đã sống nhờ vào tài săn bắt của mình cũng được một thời gian dài rồi. Trên đường đi hắn cũng có gặp được một vài đàn, mỗi lần như thế hắn đều hỏi họ xem họ có thấy Jimin hay em có tá túc lại đàn đó không, nhưng câu trả lời hắn nhận về luôn là những cái lắc đầu. Gặp bất kỳ ai trên đường hắn đều hỏi về em, hỏi rằng liệu họ có thấy một Omega đi lạc quanh đây không, hỏi rằng liệu họ có vô tình thấy em trên đường không, tất cả câu trả lời hắn nhận về cũng đều là những cái lắc đầu. Vậy mà, hắn chưa từng ngừng nuôi hy vọng. Vì hắn biết, Omega của hắn đáng yêu như thế, tội nghiệp như thế, nếu em không được gia nhập đàn nào cả, thì mẹ thiên nhiên cũng sẽ bảo vệ và đùm bọc cho em, che chở em cho đến khi hắn tìm được em.
Những nguy hiểm luôn rình rập Jungkook trên suốt quãng đường mà hắn đi. Không phải cuộc săn bắt nào cũng thuận lợi, thỉnh thoảng trước khi đem chiến lợi phẩm về, hắn phải đối đầu với một con thú dữ hoặc một đàn thú đang đói khát. Không phải vị khách qua đường nào hắn gặp cũng thân thiện, thay vì chỉ đường cho hắn đến với tình yêu của đời hắn, người ta lại lôi kéo hắn vào một trận đọ sức vô nghĩa. Và không phải đêm nào hắn cũng yên giấc, Jungkook thường xuyên bị những ký ức đẹp đẽ dày vò và nỗi sợ hãi cho một thực tại không có em cào xé tâm can hắn.
Jungkook sợ, hắn sợ nhiều thứ, nhưng sợ nhất vẫn là không tìm được em. Cho nên hắn đã luôn kiên trì và cố gắng, chỉ cần tìm thấy em, chỉ cần trông thấy em sống hạnh phúc, dù em có chối bỏ hắn thì hắn cũng yên lòng mà rời đi. Jungkook không sợ hắn không có nơi để đi vì đối với hắn, không có em, không có nơi nào là nhà, không có nơi nào thuộc về hắn cả.
Trời dần chuyển đông khiến Jungkook ngán ngẩm thở dài. Nếu hắn vẫn còn muốn giữ cái mạng này để tiếp tục đi tìm Jimin, hắn buộc mình phải tạm dừng chân ở một nơi nào đấy cho qua mùa đông. Hắn biết hiện tại có thể hắn có thể đã đặt chân vào lãnh thổ của một đàn nào đấy trên núi rồi, mà lỡ như cứ lang thang thế này mãi, sớm hay muộn hắn cũng sẽ đụng mặt một đoàn đi săn. Nếu hắn không may mắn gặp phải đàn hiếu chiến, Jungkook chắc chắn bản thân không thể đấu lại họ bởi bây giờ hắn đã yếu hơn trước nhiều rồi và điều kiện địa hình ở đây cũng chẳng phải là thế mạnh của hắn.
Và thế là, dù muốn hay không, Jungkook phải gấp rút tìm một đàn, hoặc một nơi nào đó thích hợp để hắn đợi qua mùa đông khắc nghiệt.
May mắn thay, chỉ sau khoảng một ngày đưa ra quyết định đó, hắn đã tìm được tới đàn Lim mà theo hắn biết là một đàn khá là hòa nhã. Quả thật là thế, Jungkook chỉ cần một ít thời gian trình bày hoàn cảnh của mình và xin được trú lại đàn của họ một thời gian ngắn, hắn đã được thủ lĩnh đàn Lim đồng ý với điều kiện trong suốt thời gian ở lại, hắn sẽ chịu sự giám sát từ hai lính gác của đàn Lim. Dĩ nhiên hắn không có vấn đề gì với việc đó.
- Dạo gần đây mọi người có xu hướng rời đàn nhỉ? - Anh chàng lính gác Alpha cao to đi cùng Jungkook lên tiếng.
- Còn có ai nữa sao?
- Khoảng hơn một năm trước cũng có một cậu Omega trông đáng thương lắm, cậu ấy không nói gì nhưng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đầy máu của cậu ấy nên thủ lĩnh bảo chúng tôi cho cậu ấy gia nhập đàn luôn.
Lời nói của Alpha tựa như một tiếng sét xẹt ngang tai Jungkook.
- Tôi có thể gặp cậu ấy được không?
----------
Xin lỗi cả nhà vì ẹt min đã up truyện trễ :<<<
BẠN ĐANG ĐỌC
My eyes adore you
FanficJungkook chưa từng nghĩ hắn có thể đem lòng yêu một Omega đến dường này.