Chapter 7

2K 137 2
                                    

Jimin đã sắp tới kỳ phát tình thứ hai sau khi chuyển sang đàn Jeon rồi. Cơ thể em cứ nhộn nhạo và, theo bà Heesun nói, hương thơm Omega cứ văng tứ tung một cách khó kiểm soát trong không khí. Em thậm chí còn nhung nhớ và khao khát mùi của Jungkook kinh khủng khiếp, và những biểu hiện này đều thật lạ lùng. Jungkook cùng với các Alpha của đàn Jeon đã có một chuyến đi săn dài ngày tính đến nay đã gần một tuần rồi, dĩ nhiên hắn không hề biết đến việc cậu Omega bé nhỏ của mình sắp đến kỳ phát tình.

Vừa sắp đến kỳ, vừa không có Jungkook, Jimin lại quay trở lại chuỗi ngày nhàm chán nhốt mình trong phòng như trước đây. Không kiểm soát được mùi hương của mình, em chẳng dám bước chân ra ngoài. Em lại tiếp tục bầu bạn với mớ đồ len mà kể từ lúc Jungkook và em bắt đầu "hẹn hò" với nhau em đã chẳng động đến nữa. Thỉnh thoảng vào buổi tối, khi Heesun đem đến cho em một tách trà thảo mộc, bà và em có tán gẫu với nhau một chút. Bà Heesun đã vô cùng bất ngờ khi Jimin chủ động lên tiếng gọi bà ở lại cùng em, và bà cũng rất vui lòng tiếp chuyện cậu bé Omega dễ thương và lễ phép này.

Mỗi lần như thế, Heesun đều thầm cảm thán những nỗ lực và sự nhẫn nại của Jungkook, dĩ nhiên có cả sự cố gắng hòa nhập của Jimin nữa. Bà vẫn luôn nhớ kể từ ngày mẹ Jungkook phản bội bố hắn và bỏ đi biệt tích, Jungkook đã chẳng còn bất kỳ tình cảm nào cho Omega nữa. Những người may mắn hẹn hò với hắn đều là Alpha hoặc Beta, và Heesun là Omega duy nhất mà hắn tôn trọng, cho đến khi Jimin xuất hiện. Bà đã luôn thấy, và cảm nhận được tình cảm của hai đứa trẻ này phát triển nhanh đến như thế nào. Heesun luôn cười rất vui vẻ khi trông thấy đôi mắt Omega nhỏ của Jungkook sáng rực lên mỗi khi bà kể những chuyện liên quan đến hắn, và bà nhìn em một cách âu yếm mỗi khi Jimin khúc khích bật cười trước những câu chuyện bà kể về mấy trò nghịch ngợm của Jungkook khi còn bé.

Bà biết bản thân đã luôn đúng đắn khi khuyên Jungkook hãy yêu thương Jimin thật nhiều.

Kỳ phát tình của Jimin đến vào một đêm mưa lớn.

Em sợ hãi trùm mền kín mít từ đầu đến chân, cơ thể run rẩy một cách đáng thương và giật bắn lên mỗi khi một tiếng sét xẹt xuống. Người em nóng hầm hập cả lên, mồ hôi và nước mắt trộn lẫn vào với nhau nhễ nhại trên mặt. Jimin chưa từng trải qua kỳ phát tình nào kinh khủng thế này, em chẳng biết phải làm gì khi vật giữa hai chân em càng lúc càng cương cứng và phía sau thì không ngừng chảy nước. Mặc dù chính em cũng không biết liệu Jungkook có thể làm gì để giúp cho em trải qua cảm giác lạ lẫm này không, nhưng hiện tại trong đầu em chỉ có Jungkook, Jungkook và Jungkook.

- Jimin!

May mắn thay, đoàn của Jungkook đã trở về đúng lúc. Hắn đã lập tức tháo áo giáp và cất vũ khí ngay khi nghe Heesun báo lại rằng Jimin sắp đến kỳ phát tình. Khi đã gần đến căn nhà, lẫn trong mùi âm ẩm của trời mưa, hắn đã ngửi thấy một mùi hương thanh mát của cam bergamot, nhưng lại có chút đậm và mê hoặc hơn bình thường. Và thế là hắn biết kỳ phát tình của Jimin đã đến rồi.

- Hức... Ju-Jungkook...

- Anh về rồi, về với Jimin rồi. - Jungkook nhanh chóng đóng cửa và lao ngay lên giường, ôm chặt lấy Jimin qua một lớp chăn mỏng. - Anh xin lỗi.

- K-khó chịu... hức... giúp, giúp Jimin... - Ngay khi ngửi thấy mùi hương Alpha quen thuộc, Jimin dần mất tỉnh táo. em chui ra khỏi chăn, rướn người lên cố chạm đến đôi môi của Jungkook nhưng không thể.

- Anh sẽ giúp em mà, anh hứa. Nếu khó chịu thì phải nói cho anh biết nhé.

Nhận được cái gật đầu khe khẽ và sự tin tưởng trong ánh mắt của Jimin, Jungkook mới cúi người hôn nhẹ lên vầng trán đã ướt đẫm của em. Những cái hôn dịu dàng rải khắp khuôn mặt xinh đẹp cho đến khi Jungkook mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi hé mở. Nụ hôn thực sự của họ, một nụ hôn chẳng giống với bất kỳ nụ hôn nào khác trước đó, nóng bỏng, nồng cháy và mãnh liệt hơn rất nhiều. Hắn dày vò đôi môi mọng nước trong khi đôi bàn tay kéo chiếc chăn mỏng sang một bên và bắt đầu đưa vào bên dưới lớp áo, chạm khẽ vào da thịt nóng hổi của em. Jimin không chịu nổi xúc cảm tình dục quá lớn và lạ lẫm, em bấu chặt lấy lưng áo người lớn hơn, hơi thở nóng ấm lẫn với tiếng rên rỉ nhỏ xíu gần như khiến Jungkook phát điên. Bên dưới hắn cương lên, chật vật nằm yên trong đũng quần nhưng hắn không thể hành xử như thể Jimin là một công cụ thỏa mãn dục vọng của hắn được.

Ân cần lót dưới hông em một chiếc gối, Jungkook lột phăng áo của cả hắn và Jimin rồi vứt xuống đất. Đôi môi và chiếc lưỡi giảo hoạt của hắn chuyển hướng xuống cổ và lồng ngực trắng nõn. Cơ thể Jimin run bần bật mỗi khi hắn cắn xuống và tạo những dấu hôn đỏ chói, và em đột nhiên giật bắn người và thốt ra một tiếng rên lớn khi Jungkook ngậm lấy đầu ngực em, chiếc lưỡi mềm và linh hoạt không ngừng tận tình chăm sóc.

- Chà... xem em cứng thế nào kìa.

Jungkook vừa liếm môi vừa cười nhếch miệng như muốn trêu người nhỏ hơn, trông bộ dạng hắn lúc này chẳng khác gì một tên Alpha lưu manh ăn hiếp Omega nhỏ bé là bao. Hắn nâng hai chân Jimin lên, gác chúng lên vai mình trước khi lại cúi xuống, miệng há to ngậm lấy thứ cương cứng đáng yêu kia khiến em hét lên và dùng sức đẩy đầu hắn ra. Jungkook không hề cảm thấy đau, hắn chỉ vui vẻ và hài lòng với phản ứng của Jimin trước những kích thích hắn đem lại cho em.

- Sắp tới sẽ đau đấy. - Sau khi Jimin bắn ra được một lần, hắn tách đôi chân run rẩy bên dưới ra và để chúng ôm trọn lấy vòng eo của mình, ngón tay đã tìm đến nơi cần phải đến. - Nếu có đau thì bảo anh làm chậm lại nhé.

- V-vâng... hức!

Jimin giật nảy mình khi một ngón tay của Jungkook chật vật đưa vào bên trong nơi ẩm ướt kia, những đầu móng tay của em cào mạnh xuống bờ vai rắn chắc.

- Đ-đau, đau lắm... Jimin đau... - Em nức nở nói trong hơi thở hổn hển.

- Ngoan nào, anh giúp em thả lỏng nhé.

Hắn kiên nhẫn an ủi cậu Omega bằng những nụ hôn và những cái vuốt ve dịu dàng, mỗi lần đẩy sau ngón tay vào, hắn lại thì thầm bên tai em những câu khen ngợi. Khi cảm giác đau đớn qua đi, hai chân Jimin tự động tách mở, phía dưới trơn tru nuốt lấy ba ngón tay không ngừng ra vào. Em vô thức vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, miệng không ngừng phả ra hơi ấm và rót những tiếng rên rỉ như mật ngọt vào tai hắn khiến Jungkook chật vật chịu đựng. Hắn đã luôn tự động viên bản thân bằng những câu kiểu như "Cố lên nào", "Chỉ một chút nữa thôi" hay là "Em ấy vẫn còn khó chịu lắm" với cậu em đã được "lên nòng" đầy đủ và chật vật chẳng khác hắn là mấy. Vậy nên Jungkook đã vô cùng mừng rỡ khi nhận thấy Jimin đã thoải mái hơn và được nới rộng đủ.

- Anh cho vào nhé?

----------

My eyes adore youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ