Chapter 15

2.3K 131 18
                                        

Omega mà anh chàng lính gác của đàn Lim nhắc đến thật sự là Jimin. Hắn đã trông thấy em ngồi giữa một cánh đồng hoa, thuần khiết và xinh đẹp. Nhớ nhung là thế, khao khát là thế, nhưng cho đến khi thấy được em rồi, Jungkook mới nhận ra rằng bản thân chẳng có chút dũng khí gì để đối diện với em. Và thế là, từ sau ngày hôm đó trở đi, hắn không còn trông thấy em nữa, mặc dù cả hai đang sống chung một đàn, thở cùng một bầu không khí.

Vậy mà hắn vẫn thấy được dáng vẻ hạnh phúc và bình yên của em, điều hiếm hoi bắt gặp được ở em khi em vẫn còn bên cạnh hắn, vẫn còn ở đàn Jeon. Nụ cười em đẹp và sáng, tựa như ông trời đã gom góp hết mọi tia nắng ban mai rồi đặt vào bờ môi em vậy. Đôi mắt em cong cong như vầng trăng khuyết mỗi khi cười, thật khó tin khi em cũng có thể vui vẻ như vậy.

Và Jungkook còn thấy cả một đứa trẻ luôn được bao bọc bằng chiếc khăn mềm và vòng tay ấm áp của em. Chính vì thế, hắn nghĩ rằng hắn đã hết cơ hội rồi. Sau bao tháng ngày tìm kiếm em, ôm theo biết bao nhung nhớ, chờ đợi, kiên nhẫn và khát khao về một cuộc sống sau này của cả hai, Jungkook không nghĩ mọi thứ lại nhanh chóng điêu tàn đến vậy. Thế nên hắn quyết định chỉ lẳng lặng sống ở đàn Lim cho đến khi mùa đông qua đi mà không tìm gặp em bất kỳ lần nào nữa. Tương lai sau này của hắn mà không có em, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Đêm hôm đó, Jungkook phải trằn trọc một hồi lâu mới bắt đầu đi vào giấc ngủ được. Thế nhưng, trong cơn mơ hồ, hắn lại cảm thấy bụng mình nặng trĩu như có ai ngồi lên, và một xúc cảm vừa lành lạnh vừa sắc bén từ cổ hắn truyền đến khiến Jungkook sực tỉnh ngay lập tức, và hắn không thể tin được vào mắt mình.

Người ngồi trên hắn là Jimin. Em đang kề lưỡi dao vào ngang cuống họng hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt uất hận. Nhưng lạ thay, cận kề với cái chết như vậy, Jungkook không hề cảm thấy sợ hãi.

- Chào em, lâu rồi không gặp. - Hắn nở một nụ cười nhẹ và chào hỏi. Jimin từ lúc rời xa vòng tay hắn giỏi thật, bây giờ đã biết dùng dao giết người và nhìn hắn với ánh mắt như vậy rồi.

- Anh đến đây làm gì? - Giọng Jimin trầm xuống đáng sợ, vậy mà khi nghe thấy em nói được rành mạch cả câu, Jungkook vui mừng đến mức sống mũi hắn bỗng chốc trở nên cay cay.

- Anh đi tìm em, xin đàn Lim cho ở nhờ đến khi qua mùa đông, ai ngờ lại gặp em ở đây. - Hắn bình tĩnh trả lời.

- Anh tìm tôi để làm gì?

- Anh yê-

- Câm miệng!

Jungkook giật bắn người khi Jimin đột nhiên hét lên, tay em ấn mạnh hơn lưỡi dao vào cổ hắn tạo thành một vết thương nông và dài. Hắn thấy cơ thể em run bần bật, và khuôn mặt em giàn giụa nước mắt từ lúc nào.

- Anh nói dối! - Em hét lớn trong tiếng nấc. - Anh không yêu tôi! Anh chỉ cần tôi để có được cái vị trí thủ lĩnh đàn mà anh muốn! Anh cần tôi để thể hiện cho đàn của anh thấy anh trung thành với họ như thế nào! Anh không hề yêu tôi!

- Nghe anh này-

- Câm miệng lại! - Jimin hét lớn một lần nữa và Jungkook quyết định sẽ im lặng, hắn sẽ để em nói ra những gì em muốn nói. - Anh đã không cứu tôi mà? Anh đã để mặc cho hai Beta kia giam giữ tôi mà? V-vào ngày đăng quang, anh còn không đếm xỉa gì đến tôi cơ mà?

My eyes adore youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ