Chương 12: "Nắm vạt áo" sẽ mềm lòng

92 14 0
                                    

................

Giọng nói rơi xuống, hành lang chìm vào im lặng tĩnh mịch.

Tầm nhìn tối đen như mực, nhưng phần còn lại của tri giác đã được phóng đại, giọng nói nhẹ nhàng của tiểu cô nương như gần kề tai nàng, thâm nhập trái tim nàng.

Phác Thái Anh lại không nhúc nhích.

Có thể dùng lại cùng một chiêu trò, nhưng nếu dùng quá nhiều sẽ trở nên nhàm chán.

Năm lần bảy lượt được một tấc lại muốn tiến một thước, khiến nàng cảm thấy giống như bị dắt mũi.

Loại cảm giác này làm nàng có chút không vui.

Phác Thái Anh nhàn nhạt mà nói: "Tôi không đi vào, đừng lãng phí thời gian."

Tiểu cô nương vẫn nắm chặt như cũ.

"Buông tay." Phác Thái Anh lặp lại một lần nữa.

Khi giọng nói biến mất, hành lang an tĩnh trở lại, Thái Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp và nhịp tim của chính mình.

Sự im lặng kéo dài trong năm giây.

Cuối cùng, tiểu cô nương cũng chịu buông tay ra.

Phác Thái Anh cảm thấy loại cảm giác áp bách rất nhỏ trên người đã biến mất.

"Tạm biệt." Giọng nói của tiểu cô nương rất nhẹ và trầm thấp.

Nàng trả lời: "Ân, tạm biệt."

Sau khi nói tạm biệt xong, Phác Thái Anh đưa tay lên, động tác ưu nhã vén sợi tóc bên tai, xoay người muốn rời đi.

Ánh mắt đập vào hành lang tối đen.

Hành lang kia giống như lối vào vực thẳm, như thể trong giây tiếp theo sẽ có một con ma hài hước nào đó nhảy ra từ bên trong đó.

Trí tưởng tượng của con người là vô hạn, sẽ không ngừng đào sâu và phát triển, tưởng tượng một chút, liền có thể nhớ đến ma nữ trong phim kinh dị mới xem hôm nay....

Phác Thái Anh dưới chân do dự.

Tầng hai không có đèn, chỉ có đèn ở tầng một miễn cưỡng có thể sử dụng được, Thái Anh đành phải một mình đi xuyên qua tầng hai tối tăm.

Thái Anh híp mắt, ngừng một lát, mới chậm rãi nâng lên chân.

"Phác tổng."

Kim Trí Tú ở sau người kêu nàng: "Nếu chị nói sợ, em có thể cùng chị đi xuống."

Phác Thái Anh thu khóe miệng, không muốn trả lời câu hỏi này.

Trí Tú biết nàng đang cam chịu, một lần nữa nắm lấy cổ tay áo của nàng, sau đó đi đến trước mặt nàng.

Mặc dù không còn mặt mũi, nhưng Phác Thái Anh cũng yên tâm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không còn sợ hãi nữa, liền để tiểu cô nương dẫn nàng đi như vậy.

Chậm rãi, đi xuống dưới từng bước.

Thái Anh vừa đi, vừa cười ở trong lòng.

[ChaeSoo] Độc Chiếm Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ