Chương 17: Hình phạt từ âm phủ

97 14 0
                                    

.............

Sau khi rời khỏi Phác gia, Phác Thái Anh lái xe đến khu dân cư nơi tiểu cô nương ở.

Lúc xuống xe cũng khoảng 8 giờ tối, bầu trời đã tối đen, hai bên đường lác đác vài bóng đèn đường, mặt đường lấm lem bùn đất, đôi giày da đạp lên mặt trên có cảm giác hơi khó chịu.

Con đường nhỏ vắng người qua lại, khu vực này tuy gần trường học nhưng cũng không có nhiều người sinh sống do an ninh trật tự không tốt, nhà cửa cũng cũ kỹ.

Lúc trước có tiểu cô nương đi cùng, cũng không cảm thấy đáng sợ như vậy, bây giờ nàng đang đứng một mình ở lối vào của hành lang tối đen, chỉ cảm thấy hơi thở u ám ập vào mặt.

Phác Thái Anh gọi điện thoại cho tiểu cô nương.

"Tích ——"

"Tích ——"

"Tích ——"

Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu, một tiếng nối tiếp một tiếng, như thể không thể nghe thấy.

Khi Thái Anh bắt đầu có một tia không kiên nhẫn, điện thoại khó khăn lắm mới có thể kết nối trước khi cúp máy.

"Alo......"

Trong ống nghe, giọng nói của tiểu cô nương rõ ràng lại yếu hơn một bậc.

Trong cuộc điện thoại trước đó, mặc dù giọng nói của tiểu cô nương không ổn định nhưng có thể nói rõ ràng.

Nhưng trong cuộc gọi này, giọng nói đều có chút mơ hồ, âm cuối run rẩy.

"Em sao vậy? Đau bụng kinh phải không?" Thái Anh áp chân mày xuống, không có cố kỵ gì, trực tiếp hỏi.

Bên kia trầm mặc trong một lúc.

Sau đó nói: "Vâng...... Đúng vậy."

"Tôi đang ở dưới lầu nhà của em." Thái Anh nhìn hành lang tối om, chuẩn bị nhấc chân.

Khi vừa nói dứt lời.

*Loảng xoảng* một tiếng, tiểu cô nương ở bên kia truyền một tiếng động rõ ràng, trong giọng nói yếu ớt còn lộ ra một tia bị chấn động: "... A?"

Trong hành lang, hơi thở âm trầm thổi lên mặt, Thái Anh nâng chân lên dừng một chút, nói:

"Tôi mua một số thuốc giảm đau, sẽ lập tức đi lên."

"Đừng." Giọng nói của tiểu cô nương đột nhiên đông cứng lại.

Phác Thái Anh híp mắt, nhíu mày lại.

"Đừng lên lầu, hiện tại em không có ở nhà... Em vừa đi ra ngoài." Tiểu cô nương yếu ớt cứng ngắc mà giải thích.

Phác Thái Anh dừng lại hai giây, cảm xúc mềm mại thật vất vả mới ấp ủ trong lòng đột nhiên biến mất.

Sau vài giây, nàng thu chân lại, lãnh đạm trả lời một từ: "Ừ."

"Cảm ơn chị đã đến thăm em..."

"Không cần khách khí." Phác Thái Anh nói xong, lạnh mặt cúp điện thoại.

[ChaeSoo] Độc Chiếm Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ