Chương 44: Đều là giả dối

59 8 0
                                    


...........

Yên tĩnh đến lạ thường.

Đôi mi thon dài của tiểu cô nương hoà vào trong ánh đèn, làn da mỏng manh và mềm mại của tiểu cô nương như trong suốt dưới ánh sáng, bộ dáng trông rất ôn thuần vô hại.

Giống như một cặp tình nhân bình thường ngủ chung với nhau.

Tại sao tiểu cô nương lại ở đây!

Phác Thái Anh cứng đờ tại chỗ, mới vừa tỉnh dậy thần kinh có chút đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào.

Hai giây sau, Phác Thái Anh mới có thể tỉnh táo trở lại, hiện thực kinh hoàng đang hiện ra trước mắt nàng, đồng tử của nàng đột nhiên co rút lại, nỗi sợ hãi giống như tia chớp đánh xuyên qua trái tim của nàng.

Mồ hôi lạnh lập tức chảy ra.

Hàm răng của nàng run lên, trong nháy mắt gần như không thể nói.

"Em....." Môi của Phác Thái Anh run rẩy, sống lưng lạnh cả người, nửa ngày cũng không nói nên lời, thật vất vả đại não mới lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, chân tay của nàng đều phát run, tư thế chật vật lùi về phía sau, thiếu chút nữa rơi xuống giường.

Nàng nắm lấy thành tủ đầu giường bên cạnh, cố gắng hít không khí vào, lồng ngực phập phồng dữ dội, mới có thể miễn cưỡng nói ra.

"Em ....em đến làm gì ..." Giọng nói run rẩy không tự chủ được, phát âm có chút mơ hồ.

Lúc này, tiểu cô nương chớp chớp mắt.

Thái Anh cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài, lòng bàn tay ướt đẫm, ngón tay trượt trên mép giường.

Trong giây tiếp theo, tiểu cô nương từ trên giường ngồi dậy, hai bím tóc ở trong không trung chợt lắc lư vài cái, cuối cùng rơi xuống vai của tiểu cô nương. Dưới ánh đèn, gương mặt sạch sẽ trắng như sứ, đôi mắt đen láy giống như chứa cảm xúc, cũng như không có gì.

"Lá bùa không phải dán như vậy."

Tiểu cô nương nghiêng đầu chỉ vào lá bùa trên đầu giường.

Giọng điệu rất nhẹ nhàng, bên trong không hề có một chút cảm xúc tiêu cực nào, như thể đang nghiêm túc chỉ ra chỗ sai cho Thái Anh.

Thái Anh hô hấp run rẩy, cũng nhìn lướt qua lá bùa kia.

Khoảng cách lá bùa khá gần với Thái Anh, chỉ cần duỗi cánh tay ra là có thể chạm vào nó.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Phải bình tĩnh.

Thái Anh lẩm bẩm trong lòng hết lần này đến lần khác, nhưng nhịp tim không có dấu hiệu chậm lại.

Nàng vẫn chưa điều chỉnh được hô hấp.

"Chị không biết dán, em có thể dạy cho chị."

"Nếu chị chủ động hôn em một chút, em sẽ dạy cho chị, được không?"

[ChaeSoo] Độc Chiếm Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ