Chương 67: Lời thổ lộ đầu tiên

70 10 0
                                    


..............

Ngày hôm sau.

Khi Thái Anh tỉnh dậy chỉ cảm thấy đau nhức khắp người, nàng dùng tay ấn lên trán, cố gắng mở mắt ra.

Những bức rèm che đến kín mít, căn phòng vẫn tối om.

Nàng ấn thắt lưng miễn cưỡng xoay người, mơ hồ nhớ đến hôm nay còn có việc phải làm...

A ....chuyện gì vậy ...

Hứa Hạ Trân....Hứa Hạ Trân về nước ... Nàng muốn đến sân bay đón....

Thái Anh đột nhiên tỉnh táo lại, nàng xoay người tìm điện thoại, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại trong ngăn kéo tủ giường.

Đã 11 giờ rưỡi.

Thời gian máy bay hạ cánh đã trôi qua 3 tiếng

Thái Anh hít một hơi thật sâu, mở khoá màn hình, nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ từ "Hứa Hạ Trân", chuông đồng hồ báo thức và chuông điện thoại cũng không có đổ chuông nhắc nhở.

Sao lại thế này?

Dù nàng có mệt mỏi đến mấy, cũng không đến mức không thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Thái Anh vất vả chống thắt lưng đứng lên, chậm rãi đi đến phòng khách, nhìn thấy tiểu cô nương đã nấu xong bữa sáng.

"Điện thoại di động của tôi buổi sáng có đổ chuông không?" Thái Anh hỏi.

"Có đổ chuông, nhưng chị ngủ thật sự rất ngon, em cũng không dám kêu chị." Trí Tú vẫn đang mặc đồ ngủ, làn váy trắng thấp đến đầu gối làm lộ ra bắp chân trắng nõn, dưới chân mang dép lê dây thừng.

Thái Anh hơi nhíu mày: "Tại sao tôi lại ngủ say như chết vậy?"

Lời này giống như đang nói chuyện với chính mình, nhưng một nửa cũng là nói với tiểu cô nương.

Trí Tú lại không nói chuyện, mà chỉ cúi thấp đầu đưa bữa sáng cho nàng.

Quên đi.

Đoán chừng là tối hôm qua quá mệt mỏi, quả nhiên không thể quá phóng túng.

Sau khi Thái Anh ăn xong, suy nghĩ về từ ngữ trong lời giải thích, rồi gọi điện thoại cho Hứa Hạ Trân.

"Không sao đâu, mình đã về đến nhà rồi, chỉ là không gặp được cậu, có chút đáng tiếc." Hạ Trân cũng không hỏi tại sao nàng cho leo cây.

Thái Anh cũng chỉ có thể từng tiếng nhã nhặn xin lỗi, đồng thời muốn hẹn một bữa cơm khác.

"Lần này thật sự xin lỗi, tối nay mình sẽ đón cậu đi ăn tối." Thái Anh nói.

"Cũng được." Hạ Trân đồng ý.

Hai người lại khách sáo thêm vài câu, nàng liền cúp điện thoại.

............

"Tối nay chị muốn đi ra ngoài ăn cơm sao?" Một câu hỏi nhẹ nhàng văng vẳng bay đến bên tai.

Thái Anh nghe được âm thanh, quay đầu lại, phát hiện tiểu cô nương đang nhìn thẳng vào nàng.

"Đúng vậy, người quen về nước, muốn mời ăn một bữa cơm."

[ChaeSoo] Độc Chiếm Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ