............
Ngón tay lạnh lẽo của tiểu cô nương dừng lại ở trên cằm của Phác Thái Anh, xúc cảm lạnh lẽo trên môi nàng vẫn chưa tiêu tan.
Thái Anh nằm cứng đờ ở đó, ngón tay vẫn còn đang run rẩy, tiếng nhịp tim đập bao phủ hết âm thanh, vô số ý nghĩ bùng cháy lên rồi lụi tàn trong lồng ngực, cuối cùng là hoang tàn không còn lại thứ gì.
Trí Tú nhìn vẻ mặt gần như đờ đẫn của nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó không nhịn được cúi đầu hôn nàng lần nữa.
Lần này, tiểu cô nương hôn thật sự rất nghiêm túc, như là sợ làm nàng sợ hãi, dùng đầu lưỡi chậm rãi thăm dò đi vào, nhẹ nhàng cẩn thận.
Phác Thái Anh cứng đời mặc cho tiểu cô nương hôn, trong nhất thời cũng quên phản kháng.
Hơi thở lạnh lẽo chậm rãi len lỏi vào giữa môi, một chút lan tràn ra rồi hoà tan, nhẹ nhàng đến mê đắm, không cần phải suy nghĩ gì.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu.
Một tia sáng trong trẻo xẹt qua tâm trí của nàng, Phác Thái Anh đột nhiên tỉnh táo trở lại.
Nàng đang làm gì vậy?
Không phải muốn đuổi ma sao? Không thể hiểu được tại sao lại phát triển thành cái dạng như thế này?
Áp lực sợ hãi lần nữa bắt lấy trái tim, Phác Thái Anh bừng tỉnh liền đẩy Trí Tú.
Lần này, tiểu cô nương có vẻ như không dùng sức lắm nên đã bị đẩy ra một cách dễ dàng.
Hô hấp của Thái Anh trở nên kịch liệt, run rẩy thở đến hổn hển, dùng khuỷu tay chống lên đệm để di chuyển về sau.
"Chị trốn cái gì?" Tiểu cô nương nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi.
Đôi mắt kia tối sầm không thấy ánh sáng.
Thái Anh kìm nén hơi thở gấp gáp của mình, muốn nói chuyện nhưng suy nghĩ của nàng lúc lên lúc xuống, cuối cùng cũng không nói gì.
Tiểu cô nương mỉm cười cởi giày ra, bò lên giường cúi người về phía trước, chậm rãi tiến đến gần Phác Thái Anh.
"Chị trốn cái gì?"
"Chị thích ăn cơm do em nấu, thích cùng em nói chuyện phiếm, thích trước khi đi ngủ nhớ đến em, khi hôn một chút liền đỏ mặt, vừa rồi mới hạ quyết tâm lớn như vậy, cuối cùng vẫn là luyến tiếc không nỡ ra tay với em....."
Những lời này dường như xé nát chiếc lá cuối cùng của Phác Thái Anh, vén ra những suy nghĩ mà nàng muốn che đậy nghiêm ngặt, tất cả đều bày ra trước ánh sáng. Mỗi một phát âm đều cực kỳ chính xác và rõ ràng, từng chữ đều mạnh mẽ, từng chữ đều đánh trúng trái tim của Phác Thái Anh.
"Chị cũng thích em đi?"
Tiểu cô nương nhẹ nhàng hỏi, âm cuối mang theo một tia run rẩy không xác định.
Yên tĩnh đến lặng người.
Chỉ còn lại tiếng thở dốc của Phác Thái Anh vang vọng trầm thấp trong phòng ngủ trống trải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeSoo] Độc Chiếm Chị Ấy
General FictionTên truyện: Độc Chiếm Chị Ấy Tác giả: Ải Cân Hài Editor: Faust Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Linh dị thần quái, Người và ma, Niên hạ, Hào môn thế gia, chủ thụ, HE Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Kim Trí Tú Số chương: 68 chương Văn án: Tổng tài c...