Chương 46: Bị người khác ăn

61 9 0
                                    


...........

Phác Thái Anh hơi hé môi, tạm dừng vài giây cuối cùng vẫn nói ra một câu:

"Không cần mang vào đây, cậu có thể tự xử lý."

"Vâng." Trợ lý gật đầu đáp ứng chuẩn bị lui ra ngoài, trong lúc lui ra vẫn còn cảm thấy đáng tiếc, cô gái tên Kim Trí Tú kia đã kiên trì lâu như vậy, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bại trận.

"Chờ một chút."

Một giây trước khi trợ lý chuẩn bị đóng cửa, Phác Thái Anh đã gọi trợ lý lại.

Trợ lý dừng chân, hơi cúi người hỏi: "Phác tổng, còn chuyện gì sao?"

"Nếu sau này tiểu cô nương qua đây, đừng để em ấy vào công ty và đừng mang vật gì đến trước mặt tôi." Phác Thái Anh nói.

Trợ lý cảm thấy tiếc nuối vài giây trong lòng, sau đó liền đáp ứng rời khỏi phòng làm việc, vừa đóng cửa lại vừa suy nghĩ, xem ra lần này thật sự hết hứng thú với Kim Trí Tú rồi.

Nếu không còn hứng thú, cho nên Kim Trí Tú đưa cơm hộp đến, cậu ta muốn làm gì thì làm. Trợ lý vui vẻ mà suy nghĩ.

...........

Sau khi trợ lý rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Phác Thái Anh.

Nàng hơi nghiêng người lấy tay trái chống lên trán, tay phải trực tiếp chống vào mặt bàn.

Văn phòng yên tĩnh và rộng rãi, nàng có thể nghe thấy nhịp tim rõ ràng và ổn định của mình khi nàng thở nhẹ xuống.

Dòng chữ trên tài liệu dần dần trở nên mờ nhạt, hàm nghĩa đã không còn rõ, tâm tư trôi nổi bay về nơi nào cũng không biết.

Bất giác nàng nhớ đến hình ảnh đôi chân đi giày thể thao màu trắng bước vào cửa văn phòng này, nhớ đến bộ dáng của tiểu cô nương cúi đầu ôm lấy hộp cơm, trên đầu lưỡi vẫn còn nhớ đến mùi vị thơm ngon của đồ ăn trong hộp cơm.

Nghĩ đến những gì mà mình vừa nói với trợ lý, tim của Phác Thái Anh không tự chủ được nứt ra một cái lỗ nhỏ, trong lòng xông ra một tia áy náy.

Phác Thái Anh cảm thấy tia áy náy này thật sự vớ vẩn, nàng kéo khóe miệng lên một chút để kìm nén cảm giác áy náy không thể giải thích được.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Thái Anh lại nhìn văn kiện trong một lúc, đến khi cái bụng nhỏ kêu lên, bất tri bất giác nàng nghĩ đến muốn đi ăn tối.

Bây giờ đã gần 7 giờ, nhà ăn trong công ty cũng không còn nhiều đồ ăn nữa, nhưng Thái Anh vẫn không quá chú ý đến phương diện này, hơn nữa ngại phiền phức, cuối cùng cũng đến nhà ăn.

Trước đây không cảm thấy gì khi ăn ở nhà ăn. Dù sao thì đó cũng là đồ ăn, ăn vào trong miệng là để thoả mãn nhu cầu sinh lý bình thường, hương vị đều đặt ở vị trí thứ hai.

Nhưng lần này thì khác.

Thái Anh cũng không biết tại sao, ăn được mấy đũa liền không ăn được nữa, ăn mà không có mùi vị gì cả.

[ChaeSoo] Độc Chiếm Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ