Chương 49: Bởi vì em thích chị

59 11 0
                                    


............

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền ngọc bội đeo trên cổ tiểu cô nương.

Nàng nhớ đến món bảo vật mà đại sư đã từng nói đến.

Đại sư nói rằng những hồn ma bình thường không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, cũng như không thể duy trì thực thể ở mọi lúc, tiểu cô nương có thể làm được điều này là vì có một bảo vật đặc biệt.

—— nếu tiểu cô nương mất đi bảo vật, sẽ như thế nào?

Ý niệm này chợt xẹt qua trong đầu Phác Thái Anh, không để lại dấu vết.

Bàn tay lạnh lẽo trên trán chậm rãi di chuyển xuống dưới, che hai mắt của Phác Thái Anh lại, khóe mắt có chút ngứa, tầm mắt tối sầm lại.

"Ngủ thêm một chút nữa đi." Tiểu cô nương nhẹ giọng ở bên tai nàng.

Hơi lạnh phả lên vành tai rồi chui sâu vào bên trong màng nhĩ.

Thái Anh run rẩy một cái, ngón tay siết chặt ga trải giường, tốc độ máu lưu thông dường như chậm lại.

Sự yên tĩnh chậm rãi lan tràn ra, trong tầm mắt của nàng vẫn còn một mảng tối, cơ thể của Thái Anh căng chặt, yên lặng nằm bất động ở đó, một lúc sau nàng mới dần dần thả lỏng, nhắm mắt lại.

Cơn buồn ngủ lại ập đến, thân thể suy yếu rơi vào trong chiếc gối mềm mại, nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

...........

Khi nàng thức dậy thì đã gần giữa trưa.

Ưm...... Thơm quá.

Mùi thức ăn nhàn nhạt lượn lờ trên chóp mũi, Thái Anh vô thức huy động cái mũi của mình hít lấy mấy hơi, từ hương thơm tưởng tượng ra mùi vị ngon miệng.

Nàng đặt nhẹ mu bàn tay lên trên mắt, tách các ngón tay ra một khoảng rồi từ khe hở giữa các ngón tay nhìn ra bên ngoài.

Rèm cửa được kéo ra, ánh sáng mặt trời tràn vào.

Tiểu cô nương xắn nửa ống tay áo đứng ở bên giường, cổ tay mịn màng không tì vết lộ ra trước mắt nàng, trong tay bưng bát cơm, trên tủ đầu giường còn có đồ ăn.

Hình ảnh này quá mức ấm áp, ấm áp đến nỗi trong nhất thời nàng đã quên mất nỗi sợ hãi.

Bụng trống rỗng có chút khó chịu, quả thật rất đói bụng.

"Cơ thể đã tốt hơn chưa?" Giọng nói của tiểu cô nương nhẹ nhàng truyền qua.

Thái Anh để tay xuống, ánh mắt dần dần thích ứng với ánh mặt trời, sau đó dùng cánh tay chống người ngồi dậy.

"Đã tốt." Nàng đáp.

"Vậy ăn cơm đi."

"Được."

Cuộc đối thoại này khá ngắn gọn và khô khan.

Vào lúc này, Thái Anh đang ngồi trên giường trong khi tiểu cô nương đang đứng. Từ góc nhìn của Thái Anh, nàng có thể cảm thấy đôi mắt đen láy đang nhìn thẳng xuống mình.

[ChaeSoo] Độc Chiếm Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ