.................
Tại sao trận pháp mất đi hiệu lực?
Thái Anh rùng mình một cái, lo lắng mơ hồ vừa rồi đã biến thành sự thật.
Cổ tay đau đớn từng đợt, đôi mắt sâu không thấy đáy của Trí Tú nhìn chằm chằm vào nàng.
Đáy mắt cực kỳ lạnh lẽo, không có một tia cảm xúc.
Nàng không biết tiếp theo tiểu cô nương sẽ làm gì, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Nỗi sợ hãi không biết tên đã bắt lấy trái tim của nàng, như một tấm lưới phong toả tất cả đường lui.
Thái Anh theo bản năng lùi về phía sau, gót chân chống vào chân giường, nàng ngã xuống mép giường, cổ tay phải vẫn còn bị tiểu cô nương giam cầm chặt chẽ trong tay, khiến nàng rất đau.
"Đau ... em buông tay ra trước đi ....." Giọng nói của nàng đều phát run, không tự tin nói lên một câu.
Lúc này, tiểu cô nương tiến lên một bước rồi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng kéo gần lại, Thái Anh buộc phải ngã về phía sau, suýt chút nữa ngã xuống giường, không thể lui nữa.
Hơi thở của nàng dường như ngưng trệ, môi đều đánh run lên. Khuôn mặt xinh đẹp của tiểu cô nương gần trong gang tấc, mái tóc đuôi ngựa rũ xuống trên mặt của nàng, đuôi tóc khiến làn da từng đợt phát ngứa.
"Tại sao?"
Tiểu cô nương nhẹ nhàng hỏi, giọng nói ngọt ngào như bóc vỏ quả vải, từng chữ đều chứa nước sốt ngọt ngào, dụ Phác Thái Anh mở miệng nói.
Tâm trí của Phác Thái Anh đã bị doạ đến loạn thành một mớ hỗn độn, nàng chỉ nhìn đôi môi đang đóng mở của tiểu cô nương, cũng không biết nói gì.
"Chị muốn cái này sao?" Trí Tú một tay nắm lấy cổ tay của nàng, một tay lấy mặt dây chuyền ngọc bội từ trong cổ áo ra.
Miếng ngọc bội lạnh lẽo trong suốt phát sáng dưới ánh đèn.
Hàm răng của Phác Thái Anh khẽ run lên, nàng cứng đờ nhìn vào đôi mắt của tiểu cô nương, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ: "Không có."
Tác dụng của rượu đỏ từng chút một leo lên, đầu cảm giác hơi choáng váng, sự sợ hãi cũng mơ hồ tê liệt, lá gan của Phác Thái Anh dần dần lớn lên.
"Không có." Giọng nói của nàng lần này đã ổn định rất nhiều, âm thanh cũng không còn run nữa. Rượu bắt đầu lan tràn theo huyết mạch, giảm bớt sự sợ hãi trong lòng:
"Em hiểu lầm rồi, tôi chính là......"
Đôi mi cong vút của tiểu cô nương khẽ nhấp nháy: "Chính là cái gì?"
Giọng điệu vẫn ngọt ngào, giống như đang nói những lời âu yếm.
Thái Anh khẽ nuốt nước bọt, rồi sau đó mỉm cười một cái.
"Chính là tôi chỉ muốn ôm em một chút. Đã lâu không gặp, tôi....."
Sau khi nói xong, Thái Anh nghe thấy bên tai có tiếng nhịp tim đập quá nhanh, hơi thở dồn dập như sóng biển. Thái độ xoay chuyển quá mức thẳng thắn, bản thân nàng cũng cảm thấy lời nói này không đáng tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeSoo] Độc Chiếm Chị Ấy
General FictionTên truyện: Độc Chiếm Chị Ấy Tác giả: Ải Cân Hài Editor: Faust Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Linh dị thần quái, Người và ma, Niên hạ, Hào môn thế gia, chủ thụ, HE Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Kim Trí Tú Số chương: 68 chương Văn án: Tổng tài c...