Chương 47: Ngất xỉu lần nữa

55 10 0
                                    

..............

Sau vài ngày yên ổn, Hoàng đại sư đã chủ động liên lạc với Phác Thái Anh.

"Mỹ nữ, hiệu quả như thế nào? Ác ma kia có xuất hiện trở lại không? Thân thể có bệnh tình gì kỳ quái không?" Giọng của Hoàng đại sư vang lên trong điện thoại.

"Em ấy tạm thời không có xuất hiện." Thái Anh trả lời.

Hoàng đại sư bên kia im lặng một lúc rồi mới nói: "À, vậy thì tốt quá rồi!"

Thái Anh nhíu mày hứa hẹn nói: "Tôi sẽ xác nhận lại trong một khoảng thời gian, nếu không có vấn đề gì, thù lao tôi đưa cho ông cũng không ít."

Hoàng đại sư dừng lại nửa giây, sau đó nở nụ cười: "Mỹ nữ, cô thật có lòng."

Tiếp theo, Thái Anh khách sáo thổi phồng vài câu với đại sư, phát biểu vài câu thoái thác vô nghĩa, sau đó cúp điện thoại.

Trò chuyện kết thúc.

Thái Anh để điện thoại sang một bên, dựa lưng vào ghế xoay rồi từ từ nhắm mắt lại.

Nàng đem điện thoại quăng qua một bên, cả người dựa vào trên ghế xoay, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tiểu cô nương thật sự rời đi như vậy sao?

Mấy ngày trước còn đi vào giấc mơ của nàng, xông vào phòng ngủ của nàng, chịu đựng đau đớn để đến gần bên người nàng, tuy rằng mục đích không rõ, nhưng chấp niệm sâu như vậy, thật sự sẽ dễ dàng rời đi như vậy sao?

Thái Anh đưa tay đặt nhẹ lên trán, trong lòng thật sự có vài phần không tin.

............

Buổi chiều thứ bảy, công việc kết thúc.

Thái Anh suy nghĩ, đã lâu rồi nàng chưa trở về Phác gia vì thế lái xe hướng đến Phác gia. Trên đường đi, nàng còn mang theo quà đến cho Trịnh Thời Diệp.

Trịnh Thời Diệp đã lâu không gặp nàng, trong lòng rất nhớ nàng, vì vậy liền lôi kéo Thái Anh nói chuyện rất nhiều.

Trong khi nói chuyện đã đề cập đến chuyện bảo nàng dọn về nhà.

"Tốt hơn hết con vẫn nên chuyển về đây đi, sống một mình quá quạnh quẽ." Trịnh Thời Diệp nắm lấy tay Phác Thái Anh, ra sức thuyết phục.

"Vẫn nên từ từ đã." Phác Thái Anh trả lời:

"Con sẽ đợi cho đến khi em trai kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học."

Mấy ngày nay, tiểu cô nương quả nhiên không có xuất hiện.

Nhưng Phác Thái Anh cũng chỉ nhẹ nhõm một chút chứ chưa hoàn toàn yên tâm, vẫn luôn có một loại cảm giác hoảng sợ treo lơ lửng ở trong lòng.

Những ngày yên tĩnh càng kéo dài, cảm giác hoảng sợ càng rõ ràng.

Tiểu cô nương kiên trì vây quanh ở bên người nàng như vậy, vậy mà giờ phút này đột nhiên bị vài lá bùa xua đuổi.

Giống như một thói quen nhận thức dễ dàng bị lật đổ, trong lòng bảy phần thả lỏng, hai phần trống trải, còn có một phần hoài nghi.

[ChaeSoo] Độc Chiếm Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ