Chương 50: Món đồ từ chợ ma

52 8 0
                                    


.............

Thời gian đóng băng trong vài giây.

Tiểu cô nương nói từng chữ một đều vô cùng rõ ràng chuẩn xác, Phác Thái Anh có thể nghe thấy rõ ràng, hết chữ này đến chữ khác vững vàng đập vào trái tim. Đại não của nàng rơi vào tình trạng trống rỗng, gần như mất khả năng suy nghĩ.

Một khoảng trống ngắn ngủi.

Sau vài giây, Thái Anh lấy lại tinh thần, nhanh chóng quay đầu lại đem tầm mắt dời đi, tim đập rất nhanh.

Tiểu cô nương nói có thể tin sao?

Thái Anh ở trong lòng tự hỏi bản thân, suy nghĩ loạn thành một đoàn, nàng muốn nắm bắt một chút manh mối để đặt câu hỏi, nhưng lại không biết nên nghĩ như thế nào.

Trong cảm giác căng thẳng, bàn tay lạnh lẽo kia lưu lại trên má nàng thêm vài giây, cuối cùng chậm rãi tách ra, bóng tối mờ ảo trong tầm mắt cũng dần dần mất đi.

Tiểu cô nương đã thu tay lại, đứng dậy, vững vàng đứng ở bên giường, đầu lại cúi xuống không thấy rõ sắc mặt.

Thái Anh nuốt nước miếng, có chút ngồi thẳng dậy, trên da vẫn còn lưu lại cảm giác lành lạnh có một tia khiêu khích chọc vào đầu dây thần kinh, nàng ép bản thân quên đi cảm giác này.

"Chúng ta ..." Thái Anh cân nhắc lời nói, trầm mặc một lát rồi hỏi:

"Chúng ta ... trước kia đã từng gặp nhau chưa?"

"Vâng." Trí Tú từ trong cổ họng phát ra một thanh âm nhè nhẹ.

Thái Anh mím môi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, nhịp tim vẫn không ngừng vang lên bên tai, nàng cố nén hơi thở để cố gắng tỉnh táo lại.

Bây giờ tiểu cô nương đã chịu trả lời câu hỏi của nàng, đây là một cơ hội khó có được, nên tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt, tốt nhất là tìm hiểu những gì đã xảy ra với tiểu cô nương.

Về phần phải làm gì sau khi tìm hiểu ra ... nàng không dám nghĩ đến.

Từ trong sâu thẳm bật ra một ký ức nhỏ, Thái Anh bắt được thông tin mà trợ lý của nàng đã điều tra ra.

Dù không có ấn tượng gì nhưng trên thông tin cho thấy nàng hẳn là đã giúp đỡ tiểu cô nương ở thời cao trung.

"Tôi đã từng giúp em phải không?" Thái Anh chậm rãi hỏi.

"Vâng." Trí Tú cúi đầu, chỉ trầm giọng đáp lại.

Thái Anh cũng không tiếp tục nói nữa, mà chỉ chờ đợi, hy vọng sẽ có thêm thông tin từ miệng tiểu cô nương.

Nhưng mà, Trí Tú chỉ lặng lẽ đứng ở đó.

Hai người đều im lặng, bầu không khí khó xử đến quỷ dị, sự im lặng quỷ dị này làm cho trong lòng Thái Anh phát lạnh.

Nàng buông bàn tay đang nắm chặt tấm ga trải giường ra, hơi cứng đờ ngồi thẳng dậy, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục hỏi tiểu cô nương.

"Cũng không thể chỉ vì tôi đã giúp em một lần, em liền... ..em liền..... thích đi." Thái Anh kiềm chế cảm giác xấu hổ kỳ lạ, cố gắng hết sức ổn định giọng nói, cuối cùng hỏi ra khỏi miệng:

[ChaeSoo] Độc Chiếm Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ