Chương 48: Dây chuyền ngọc bội

44 10 0
                                    

..............

Tầm mắt của nàng chìm vào bóng tối thuần túy, Thái Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, mọi thứ trong ý thức đều hỗn loạn, cái lạnh ăn mòn cơ thể, đau đớn xen lẫn bản năng sợ hãi, nàng muốn thoát ra nhưng không thể thoát ra được.

Trong lúc mờ mịt, Thái Anh cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo dán lên, bàn tay này lạnh đến mức nàng theo bản năng muốn tránh ra, nhưng lại không tránh được.

Bàn tay này dường như bắt được thứ đang nè nặng trong tim của nàng, hơi lạnh bị bàn tay hấp thụ từ từ tan biến, cơ thể cũng có chút nóng lên.

Ưm......

Cảm giác ... bàn tay lạnh lẽo này dường như cũng không còn chán ghét như vậy nữa.

Sau khi cơn lạnh giảm đi, thân thể Thái Anh thoải mái hơn rất nhiều, thần kinh thả lỏng trở lại, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Nàng mơ thấy tiểu cô nương đang căng thẳng cúi đầu cùng thân thể co rúm khi lần đầu gặp mặt, mơ thấy tiểu cô nương xâm nhập đầu lưỡi khi hôn, hôn rất mạnh mẽ không hề có trật tự ...

Với đôi môi đỏ tươi lạnh lẽo cùng làn da trắng nõn mềm mại, mỗi một ký ức đều rất rõ ràng, chỉ cần một câu nói là có thể rơi vào một khung cảnh có liên quan khác.

Đột nhiên Thái Anh giật mình hơi tỉnh lại, bắt đầu giãy giụa, cố gắng kháng cự lại giấc mơ này. Giấc mơ có thể bị tiểu cô nương thao túng, không có gì là sự thật.

Sự đối đầu giữa ý thức và giấc mơ.

Suy nghĩ hỗn độn bay tán loạn, căn bản không thể ngủ sâu được. Cơ thể dường như có thể nhận thức được thế giới bên ngoài.

Thái Anh cảm thấy trên môi có thứ gì đó mềm mại dính vào, lạnh lẽo, rất nhẹ rất nhẹ, nhưng cảm giác rất chân thật, không giống như là mơ.

Mềm mại rất thoải mái.

"Ưm......"

Thái Anh thoải mái trở mình, ý thức thả lỏng xuống, không còn phản kháng nhiều như vậy nữa, mặc cho bản thân chìm vào giấc mộng đẹp.

Khi cánh tay chạm vào một thứ gì đó, nàng rất tự nhiên ôm nó vào vòng tay của mình, rất kiên định.

Giấc mơ rất ngọt ngào, ngủ đến ngon lành.

...........

Buổi sáng, khi Phác Thái Anh tỉnh dậy, cảm thấy có cảm giác rất an toàn.

Thứ ôm trong vòng tay rất thoải mái, cảm giác giống như một con thú bông mà nàng đã ôm khi còn nhỏ, ngoại trừ việc nó lạnh hơn một chút thì cũng không có gì khác nhau.

Thái Anh lười nhác mở to mắt ra, ánh nắng yếu ớt len lỏi vào khe hở trên rèm cửa, chiếu vào mái tóc đen nhánh trong tầm mắt của nàng.

Trong lòng ngực không phải thú bông, mà là một tiểu cô nương.

Ánh mặt trời thưa thớt chiếu vào khuôn mặt đang say ngủ của tiểu cô nương, rất yên tĩnh và xinh đẹp.

[ChaeSoo] Độc Chiếm Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ