Chương 2: Cho ma đi nhờ xe?

155 13 0
                                    

Phác Thái Anh tinh tế mà nhìn vào đôi mắt này.

Tiểu cô nương quả nhiên là một cô gái rất ưa nhìn, cũng khó trách khi ở trên bàn ăn nàng luôn liếc nhìn nhiều lần.

Vừa mới chỉ một bữa cơm, Kim Trí Tú đã lưu lại ấn tượng cho nàng – có chút ngốc, nhút nhát, kỹ năng giao tiếp không tốt, chưa hiểu sự đời và không có nguyên tắc gì.

Ngoại trừ bề ngoài ưa nhìn, dường như không tìm được lời ca ngợi nào khác.

Phác Thái Anh không ngừng suy nghĩ, sau khi định thần lại, phát hiện Trí Tú vẫn còn đang yên lặng nhìn mình.

Đôi tay trắng nõn ấy vẫn đang nắm lấy vạt áo khoác của nàng. Giống như bộ dáng của đứa trẻ túm lấy vạt áo của nàng đòi đồ ăn vặt.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Cuối cùng, Thái Anh nhẹ nhàng thở ra và nói một câu: "Lên xe đi."

Trí Tú sững người một giây, sau đó buông tay.

Lông mi nhấp nháy hai lần.

Trên ghế phụ có thuốc lá và rượu, không thể nào ngồi được. Tài xế đã mở cửa xe sau, đang đợi ở bên cạnh.

"Lên xe." Thái Anh lặp lại một lần nữa.

Trí Tú gật đầu, hạ thấp người, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, sau đó di chuyển hướng đến vị trí trong cùng.

Thái Anh ngồi xuống bên cạnh Trí Tú.

Xe khởi động.

"Trước tiên đưa đứa nhỏ này đến đại học S." Nàng nói với người tài xế.

Trí Tú nghe thấy những lời này, cúi đầu xuống thấp giọng nói nhỏ: "Thời gian mở cổng của đại học S đã qua rồi."

"Cho nên thì sao ?"

" Cho nên bây giờ em không thể về phòng ngủ được."

Phác Thái Anh cười khẽ một tiếng, nhìn vào điện thoại. Bây giờ là 21: 34, việc kiểm soát ra vào ký túc xá của trường trung học hiếm khi đóng sớm như vậy, huống chi là đại học?

Không thể quay lại trường học. Nó có nghĩa là có thể đến khách sạn, hoặc cũng có thể đến nhà của Phác Thái Anh.

Một lời nói dối trắng trợn, ám chỉ rõ ràng. Chỉ còn chờ Thái Anh thuận nước đẩy thuyền.

Sau khi Trí Tú nói xong những lời đó, liền rơi vào im lặng, sống lưng thẳng tắp, rõ ràng là đang căng thẳng.

Tóc đuôi ngựa lủng lẳng ngoan ngoãn mà rũ xuống ở phía trước, lộ ra một mảnh da thịt nhỏ trên cổ, trắng đến chói mắt.

Thái Anh dùng ngón tay vén lấy một sợi tóc của mình, thản nhiên vòng quanh ở đầu ngón tay, đồng thời dùng khóe mắt nhìn sườn mặt của tiểu cô nương.

Không thể giải thích được, Thái Anh không có bất kỳ một ý nghĩ thô tục nào. Nàng chỉ nghĩ đến em trai của mình.

Em trai của nàng so với tiểu cô nương này nhỏ hơn hai tuổi.

Em trai của nàng vì sao chép bài tập, mà đang lo lắng không biết có bị lão sư phê bình hay không, còn Trí Tú đang rất lo lắng vì đến lấy lòng một người phụ nữ xa lạ.

[ChaeSoo] Độc Chiếm Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ