Trí Tú bước vào siêu thị gần nhà, cẩn thận quan sát một vòng đến khi chắc chắn mọi thứ bình thường, anh mới bước lên tầng hai, đến khu thực phẩm.Định sẵn trong đầu làm hai món gà hầm nấm và cơm đắp trứng, Trí Tú nhanh chóng bỏ vào giỏ hàng nguyên liệu cần thiết, tính toán giá thành, dù sao bây giờ đã khác với trước kia, anh phải tiết kiệm chi phí lại.
Rất nhanh đã xong, Trí Tú đến quầy thu ngân thanh toán. Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ thoáng chần chừ dừng ánh mắt lại nhìn anh. Trí Tú bất giác cúi đầu, kéo mũ xuống. Cô gái cũng không biểu hiện gì nhiều, nhanh chóng quét mã sản phẩm rồi đưa hóa đơn cho Trí Tú.
Rời khỏi quầy thu ngân, Trí Tú thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác làm gì cũng lén lút này thật khó chịu. Anh rảo bước đến thang cuốn, lại bị lực hấp dẫn từ quần đĩa CD níu chân lại. Trí Tú bước vào quầy hàng, đi một lượt giữa các kệ đĩa, tầm mắt dừng lại bên quầy hàng trưng bày.
Trí Tú chăm chăm nhìn vào tầng trên cùng, lấy ra album hàng mới về được đặt chiễm chệ bên mục hot sale.
Là album mới của cậu ấy,Doãn Tịnh Hàn .
Trí Tú đưa ngón tay vuốt nhẹ lên bìa album, gương mặt của Doãn Tịnh Hàn vẫn vậy, vẫn gợi nên khí chất bất phàm, lạnh lùng nhưng lại ấm áp, khiến người đối diện dù rất muốn tiếp cận nhưng lại bị cái khí chất ấy ngăn cách qua một bức tường vô hình. Cậu ta là thế, ngoài mặt là tảng băng trôi, bên trong lại là ánh nắng mùa thu dịu dàng ấm áp. Anh phải làm sao với con người này đây?
Trí Tú với tay lấy tai nghe Kanen được treo trên giá đeo vào tai mình. Lấy đĩa CD của cậu ra cho vào máy, nhấn nút phát. Dòng nhạc dịu êm rót vào tai, chảy róc rách vào cơ thể, như thấm qua từng tế bào, làm dịu đi những cảm xúc hỗn loạn mà từ khi tỉnh dậy đến giờ anh vẫn luôn kìm nén.
......................
Cũng không biết bao lâu, Trí Tú mới dứt ra khỏi cơn mộng mị từ tiếng hát của Doãn Tịnh Hàn mang lại. Anh hoàn hồn tắt máy phát, tháo tai nghe xuống, xoay người rời khỏi.
Cú xoay người thần thánh mang hướng vội vã, giữa đường bỗng gặp vật cản, cả người Trí Tú đụng vào thứ gì đó khiến anh ngã ngửa, mông chưa kip tiếp đất thì eo đã được ai đó ôm giữ lại. Túi thực phẩm trên tay rơi lộp bộp xuống đất một cách đáng thương.Trí Tú vội vàng nói xin lỗi theo phản xạ, cúi xuống nhặt rau thịt trứng sữa lên. Người kia cũng có ý muốn giúp đỡ liền cầm mấy cọng hành xanh mướt đặt vào túi cho anh. Trí Tú ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau, sau đó là cảm giác bất ngờ, phấn khích, mừng rỡ, sợ hãi bỗng chốc đánh nhau ầm ĩ trong bộ não của Trí Tú.
Trước mặt anh, là Doãn Tịnh Hàn .
Trí Tú cứng người bất động, giương lên đôi mắt sững sờ nhìn cậu. Anh vốn không nhận ra từ lúc nghe xong đoạn nhạc kia, mắt anh đã ướt nhẹp, nước mắt rơi xuống thấm vào cả khẩu trang đen kịt trên mặt.
Trí Tú vẫn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt ngập nước.
Doãn Tịnh Hàn cũng bất ngờ. Cậu dừng lại động tác nhặt đồ nhìn người đối diện. Dù người này áo mũ trùm kín, khẩu trang che mặt, nhưng không hiểu sao cậu nhìn vào đã biết ngay đó là Hồng Trí Tú.Doãn Tịnh Hàn không thể lý giải được vì sao mình có thể nhận ra, nhưng trong thâm tâm cậu chắc chắn đó là anh. Đặc biệt đôi mắt to tròn đó, còn đang ngấn nước nhìn cậu.