Sau khi thưởng thức bữa tối với đầy đủ chất dinh dưỡng, Trí Tú ngả lưng vào ghê dựa, tay lướt lướt điện thoại. Thực ra nằm viện một tuần, anh vẫn muốn ăn một bữa cho thỏa, nhưng nhớ tới mình vốn mắc bệnh dạ dày, đói quá không tốt, mà ăn no quá cũng không ổn, nên đành dừng lại trước khi dạ dày lên tiếng biểu tình.Ngón tay anh lướt qua một hàng tin tức mới trong ngày. Một ngày trôi qua, lượng thông tin đến với độc giả vô cùng nhiều. Từ tin kinh tế như ông này tham những, bà kia nhận hối lộ, đến tin pháp luật như tên a giết người, tên b bị bắt vì trộm cướp, đến cả những tin giải trí, ví dụ như tin về Trí Tú đang trải dài khắp các trang báo mạng kia.
Trí Tú trực tiếp bỏ qua những tin về mình. Đọc làm gì, không phải rất dễ đoán sao. Bên dưới kia chắc chắn là hằng hà những lời bình luận chỉ trích, thâm chí phần lớn là những câu tiêu biểu mong anh nhanh chết đi. Trí Tú bật cười, các người nói đúng lắm, tôi chẳng phải đã chết một lần rồi sao.
Trí Tú suy nghĩ đến điều gì đó, liền lục trong đống báo mạng ra một tin về việc những bức ảnh kia. Anh tìm được một đường link có ảnh gốc không bôi mờ. Trong tập tin là hơn 10 bức ảnh của anh và một người đàn ông khác. Những tấm hình nóng bỏng đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Hồng Trí Tú trong ảnh bày ra đủ mọi tư thế, ánh mắt mê dại phong tình, từng tấc da tấc thịt của anh hiện rõ ràng bên cạnh một người đàn ông không thấy mặt. Trí Tú nghiền ngẫm từng tấm ảnh một, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu vì phải xem ảnh nóng của chính mình, chính là cảm giác buồn nôn dâng tới cổ họng.
Anh ngả lưng ra sau, cầm điện thoại gọi tới một số. Sau hai tiếng chuông đổ, bên kia dập máy. Trí Tú kiên nhẫn bấm gọi lại, hai lần như vậy đều cúp máy. Anh điên tiết điên cuồng nhấn gọi, đến khi đối phương dường như cũng chịu thua trước thái độ kiên quyết của anh, cuối cùng cũng chịu nghe máy.
"Chuyện gì?" - Một giọng nói bực tức vang lên.
"Này, có cần tuyệt tình thế không, dù sao cũng quen nhau lâu như vậy, thái độ của cậu vậy là sao?" - Trí Tú làu bàu.
"Có chuyện gì nói nhanh!"
Trí Tú điên tiết, lại nhớ tới trước đây đúng là lỗi của mình, phải nhịn phải nhịn. Anh đổi giọng mềm mỏng.
"A Triết à, bảo bối ơi, cục cưng của tôi hỡi..."
Bên kia dứt khoát cúp máy.
Trí Tú: "..."
Anh nhìn vào màn hình điện thoại tối đen đã tắt ngóm, lửa giận bùng lên.
"Thôi-Thắng-Triết, tên khốn nhà cậu dám cúp điện thoại của tôi, để xem sau này tôi chỉnh cậu ra sao, cái đồ ngạo kiều tạc mao tiểu thư đanh đá!!!"
Trí Tú chửi rủa một hơi nhằm xối sạch cơn tức, sau đó điều chỉnh trạng thái, quay về là một Hồng Trí Tú ngoan ngoãn dễ bảo.
Anh bấm số gọi lại cho Thôi Thắng Triết. Sau khi cho Trí Tú đợi đến tiếng chuông thứ mười, Thôi Thắng Triết lúc này mới nghe máy.
"Còn nói những thứ vô bổ nữa tôi cúp máy." -
Không đợi Trí Tú mở miệng, Thôi Thắng Triết đã chặn trước đường lui của anh.