10

329 62 1
                                    


1 tuần nghỉ ngơi nhanh chóng qua đi. 7 ngày này của Doãn Tịnh Hàn dường như đều gắn liền hai chữ 'Hồng Trí Tú'. Trí Tú lại càng không vội, sau khi giải tỏa tâm tình, anh cũng không còn ngại chuyện của mình với Doãn Tịnh Hàn nữa, dù sao thẳng thắn với nhau cũng rất tốt.

Ngày Doãn Tịnh Hàn quay về công ty bắt đầu chuỗi hoạt động mới, Trí Tú đứng trước cửa nhà nhìn Doãn Tịnh Hàn tự lái xe rời đi, anh vẫy vẫy tay tạm biệt. Bỗng nhiên Doãn Tịnh Hàn thò đầu ra khỏi cửa xe ngoắc ngoắc Trí Tú, anh bước lại gần cúi đầu xuống.

"Sao thế?"

Doãn Tịnh Hàn nhét vào trong tay anh tấm thẻ từ của nhà mình.

"Anh, khi nào xong việc em sẽ gọi cho anh, em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên."

Trí Tú: "..."

Cạn lời, hoàn toàn cạn lời. Trí Tú nghiến răng vò mái tóc vừa được chải gọn gàng của cậu.

"Cái tên nhóc này, có trả tiền lương cho anh không thế?"

Doãn Tịnh Hàn cười cười.

"Anh mà chịu nấu ăn cho em hoài là em trả liền á."

"Anh có phải bảo mẫu của em đâu."

Doãn Tịnh Hàn nhún nhún vai.

"Chịu thôi, ai kêu anh nấu ăn rất ngon làm gì, rất hợp khẩu vị với em." - Doãn Tịnh Hàn ra vẻ tiếc nuối - "Sắp tới đến phim trường, sợ rằng em sẽ không ăn nổi thức ăn của đoàn phim quá. Anh, anh nấu xong gửi cho em đi."
Doãn Tịnh Hàn nhìn Trí Tú cười gian tà. Trí Tú đơ mặt.

"Em quay phim ở đâu?"

"Hàng Châu."

Trí Tú đập lên tay Doãn Tịnh Hàn đánh 'bộp' một tiếng.

"Ở đây là Bắc Kinh, Bắc Kinh đó nhóc ơi. Em muốn ăn đồ lên men à?"

Doãn Tịnh Hàn xoa xoa chỗ bị đánh, tâm tình cực kì tốt. Trí Tú bỗng nhớ ra gì đó.

"Sao em không bay về Hàng Châu luôn, còn lái xe đi đâu?"

"À, đoàn đội của em đang ở Thiên Tân, mọi người hẹn em đến đó rồi bay cùng mọi người luôn."

Trí Tú gật đầu đã hiểu. Doãn Tịnh Hàn nghĩ nghĩ một lúc, nhớ đến cái người gọi là Thôi Thắng Triết kia liền ngập ngừng.

"Anh, chuyện của anh có thể cho em giúp một chút được không?"

Trí Tú ngẩn người, cậu ấy nói muốn giúp anh, nhưng anh lại không muốn cậu ấy dính vào vụ này chút nào.

"Giúp cái gì chứ, anh còn chưa làm gì, em chỉ cần làm tốt công việc của mình là được."

Trí Tú vỗ vỗ cửa xe, ý nói cậu mau đi nhanh kẻo trễ. Doãn Tịnh Hàn bĩu môi.

"Người khác giúp thì anh nhiệt tình nhận, em muốn giúp thì bị anh phũ thế đấy. Em mặc kệ, hỏi thì hỏi vậy thôi, em muốn làm gì anh cản được chắc."

Nói xong nghênh ngang rời đi, bỏ mặc Trí Tú đang á khẩu.

Doãn Tịnh Hàn , cậu nhóc này đang muốn tỏ ra bá đạo với mình sao???

Trí Tú lắc đầu cười, quay người bước vào nhà, cất kỹ tấm thẻ vào ngăn tủ trong phòng. Anh thu hồi nụ cười xán lạn vừa rồi, đứng trước tủ quần áo chọn một bộ chỉn chủ nhất. Áo sơ mi dài tay form rộng, tay áo xắn lên hai nấc, quần jean bó ôm lấy đôi chân dài mê người, giày thể thao trắng năng động. Hình ảnh Trí Tú lúc này mang lại vẻ trẻ trung tươi mới. Nhìn anh ai có thể nghĩ được người đàn ông này đã 28 tuổi chứ. Trí Tú nhìn mình trong gương một lượt, mỉm cười hài lòng. Anh xoay người lấy trong ngăn tủ một cây bút máy giắt bên túi áo, đội nón lên, bước ra khỏi nhà.

[YoonHong] Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ