Ánh sáng trắng khó chịu len lỏi vào khóe mắt, Trí Tú nhíu mày, hàng mi khẽ động từ từ mở mắt ra.Chớp chớp vài cái để quen dần với ánh sáng, anh nhìn trần nhà thạch cao trắng tinh, lại nhìn xuống xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường đơn trắng tinh, cả gối lẫn chăn đều là màu trắng, bên cạnh đầu giường là một cái bàn nhỏ, trên đó bày rất nhiều thứ, từ ấm nước, ly, tách, đến trái cây, thậm chí có một giỏ hoa nhỏ xinh trên đó nữa. Đánh giá xung quanh một lượt, anh đoán mình đang ở bệnh viện đi.
Tâm trạng trở nên kích động, anh vui mừng ngồi bật dậy, theo sau đó là cơn đau ê ẩm từ khắp nơi trên cơ thể đổ về. Trí Tú gập người thở dốc.
"Mẹ nó đau chết mất."
Anh than thở, cảm giác cả người mình như mới bị ô tô cán qua vậy. Trí Tú nhìn xuống hai bàn tay, tay phải của anh còn đang bó bột trong thật thảm thương. Anh vén áo lên, bụng thì quấn một lớp băng dày, còn có thể mơ hồ thấy những vết xanh tím đáng sợ. Nhìn chăm chăm vào cơ thể mình, Trí Tú bị chính sự kinh hách này làm cho choáng váng.
"Sống lại rồi, thực sự sống lại rồi."
Anh kích động muốn đứng dậy mà la lên, lại nhớ cơ thể bây giờ thậm chí còn chẳng nghe lời mình, liền nén xuống, âm thầm gào thét trong tâm trí. Trí Tú đã sống lại, bản thể của anh đã chiến thắng. Tự tay bóp nát trái tim, lấy đi sự sống của chủ thể thì khả năng sống lại là rất thấp, vậy mà anh đã làm được, ông trời đã giúp anh sống lại lần nữa, giúp anh có cơ hội được gặp người ấy, gặp người mà anh ngày đêm tâm niệm.
Nghĩ đến đây, bất giác trái tim Trí Tú quặn thắt, cơn đau xộc lên não khiến anh gập người lại, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Đau, thật sự con mẹ nó đau quá. Trí Tú cố hít lấy không khí để chịu đựng cơn đau thấu tim gan này, đến mức gương mặt dần chuyển đỏ, đường gân cổ nổi lên đáng sợ. Anh ấn hai tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang mãnh liệt đập như đang kêu gào muốn đình công. Đây chính là cái giá phải trả cho việc tự ý cướp đoạt linh hồn của chủ thể. Cứ cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện những cơn đau như thế từ trái tim mang lại. Trí Tú thở dốc cố lấy lại tinh thần, cơn đau dần dần lui đi, để lại một Trí Tú nằm co người mệt nhọc.Đau, nhưng anh chấp nhận.
Chấp nhận để có thể gặp được cậu ấy.
Lúc này cửa phòng mở ra, một người phụ nữa bước vào mang theo túi thức ăn to cùng vài tập văn kiện lỉnh kỉnh, gương mặt xinh đẹp hiện lên chút mệt mỏi xanh xao.
Trí Tú nhìn người này, anh biết người phụ nữ này là ai. Bình Tỉnh Đào - trợ lý trước đây của anh. Vì chủ thể cũng như bản thể cùng tồn tại song song, nên những sự việc xảy ra xung quanh anh đều tiếp nhận đầy đủ. Bình Tỉnh Đào là trợ lý cũng như một người chị với Trí Tú , cô đã bên cạnh và giúp đỡ Trí Tú rất nhiều. Ngay khi scandal ảnh giường chiếu của Trí Tú lộ ra, phía bên công ty chủ quản liền có động thái bỏ của chạy lấy người, chính cô đã giúp đỡ Trí Tú, nói chuyện với cấp trên mong có hướng xử lý thỏa đáng. Nếu bây giờ nghĩ lại, Trí Tú chỉ còn Bình Tỉnh Đào là niềm hy vọng cũng như an ủi duy nhất của anh.