Dì Lâm quả thật rất tốt, những ngày không có Doãn Tịnh Hàn ở đây, dì chăm sóc Trí Tú rất chu đáo. Trước khi đi Doãn Tịnh Hàn chỉ nói với anh dì là giúp việc lâu năm ở nhà cậu, Trí Tú chỉ đơn giản nghĩ nhà Doanx Tịnh Hàn hẳn là khá giả đi. Dì Lâm nấu ăn rất ngon, rất vừa miệng, thậm chí Trí Tú có thể học thêm vài món khác từ dì. Dì Lâm lại quá hiểu tính nết của cậu chủ nhà mình. Từ bé đến lớn Doanx Tịnh Hàn đều một tay dì chăm sóc. Thằng bé này ngoài những thứ thứ đặc biệt yêu thích như motor, trượt ván, lắp ghép hoặc cái gì tròn tròn quay quay trên dây gì đó, thì chưa thấy cậu ta có hứng thú gì khác, bạn bè cũng có rất ít, hoàn toàn lãnh đạm với mọi thứ. Nhưng giờ đây dường như đã có một ngoại lệ, đó là Trí Tú.
Lúc đến đây dì đã rất ngạc nhiên khi nhìn thái độ của cậu chủ nhà mình với Trí Tú, một bộ dáng ôn nhu, quan tâm hết mực, lại còn tùy ý cho anh vuốt đầu nựng má. Vừa nhìn đã biết người này rất quan trọng. Dì Lâm cười dịu dàng, bạn bè cũng được, mà quan hệ kia cũng chẳng sao, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc vốn đã lâu rồi không xuất hiện trên mặt Doãn Tịnh Hàn , dì cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Huống hồ ấn tượng của dì về Trí Tú quả thật không tồi. Đây là một chàng trai ấm áp, ổn trọng, suy nghĩ lại trưởng thành. Dù dì không hiểu rõ lắm về giới giải trí, nhưng trong thâm tâm luôn không có cái nhìn tốt lắm về người trong giới này, cứ nghĩ hầu hết đều là dạng người có chút tiếng tăm nên đều đem người khác đặt dưới chân xem thường. Xem ra Trí Tú một lần nữa là một ngoại lệ. Tất nhiên dì không biết được chuyện của anh, chỉ nghe Doãn Tịnh Hàn nói anh ấy là một nghệ sĩ tài năng, một diễn viên có thực lực, còn nhiệt tình giới thiệu đến dì những bộ phim Trí Tú từng đóng. Dì Lâm bộ dáng hài lòng, nhủ thầm nhất định phải dành thời gian xem thử mới được.
Trí Tú lúc này đang trợn mắt há mồm, đánh rơi cả điều khiển TV anh đang cầm trong tay để nghịch trong lúc buồn chán.
"Gì cơ? Dì nói... đi đi đi chợ bằng Lamborghini?"
Dì Lâm tặc lưỡi, đôi tay thoăn thoắt lấy ra bó rau trong túi ra để lên bàn.
"Ui giời, tôi có biết xe gì, chỉ nghe mấy anh tài xế bảo là lão gia thích mấy chiếc như vậy, xe gì tên nghe kì chết, cứ nghe bọn họ nói Lam bò Lam bò gì đấy, buồn cười nhở."
Trí Tú gương mặt vẫn còn đờ đẫn, tay lại theo phản xạ với lấy vài cọng rau ra nhặt. Dì Lâm cũng không ý kiến, cứ để anh phụ một tay. Vài ngày ở chung dì cũng ít nhiều hiểu được tính nết người này. Trí Tú không muốn bị coi là tàn tật. Chân không đi được, nhưng tay lại lành lặn a. Anh muốn giúp, dì không cản được, thành ra hai người vui vui vẻ vẻ cùng nhau làm.
"Thật luôn hả dì?" - Trí Tú vẫn chưa hết kinh ngạc - "Lão gia... ba của Doanx Tịnh Hàn thích siêu xe à?"
"Ừ, tôi làm giúp việc ở Doãn gia ngót nghét cũng hơn 20 năm, từ khi Doãn thiếu gia còn chưa ra đời cơ. Doãn lão gia ngoài phu nhân ra thì đam mê nhất là xe. Hầu như dòng xe nào cũng được ông đem về trưng bày. Lão gia có hẳn ga-ra trưng bày riêng ý. Tôi thì không rành mấy cái đó, chỉ biết là nơi đó toàn xe đắt tiền, có khi tôi làm cả đời cũng không mua nổi ý chứ. À còn có mấy chiếc ngộ lắm nhé, cửa xe gì đâu mà có hai cái, còn không mở ra đâu, bấm nút cái là nó nâng lên, nhìn như cánh chim ấy..."