15

299 41 5
                                    

Nằm trên giường, Hồng Trí Tú gối đầu lên bả vai rắn chắc của Doãn Tịnh Hàn, anh mơ màng nhìn ra cửa sổ. Trăng hôm nay rất sáng, sáng đến mức nhìn vào có chút khó chịu, như thể ánh trăng có thể soi rọi mọi ngóc ngách trong tâm hồn, cứ thế phơi ra ngoài một cách rõ ràng nhất.

Doãn Tịnh Hàn thấy người trong lòng chưa ngủ, lại trầm ngâm thẫn thờ, nhịn không được đưa tay xoa mái tóc mềm mại.

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Em sẽ cố hết sức giúp anh, dù không nhiều, nhưng em sẽ cố."

Trí Tú buồn cười ngước mắt nhìn Doãn Tịnh Hàn .

"Sao thế? Em có cách à?"

Doãn Tịnh Hàn không nói gì, chỉ nhìn Trí Tú chằm chằm. Trí Tú vươn tay vuốt gò má trơn nhẵn của cậu.

"Thực sự thì những thứ anh có được chỉ đủ để rửa sạch tội danh của anh trước công chúng." - Trí Tú trầm tư - "Hắn thì vẫn nhởn nhơ ở đó, lôi hắn ra tòa án cần có chứng cứ, mà cái anh có chỉ đủ để phía cảnh sát lập bản án điều tra. Trong quá trình điều tra ai biết hắn ta có nhúng tay vào hay không..."

Doãn Tịnh Hàn chăm chú nhìn Trí Tú, cậu không ngờ con người hiền lành ngây ngốc trước đây lại có thể tính toán được nhiều như thế. Có vẻ như cậu thấy anh so với lần đầu gặp rất khác. Khác thế nào, Doãn Tịnh Hàn cũng không biết.

"Tịnh Hàn , đã có lúc anh muốn bỏ cuộc..."
Trong đêm tối, giọng Trí Tú vang lên đều đều không rõ cảm xúc. Anh ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cảm thấy chỉ cần như hiện tại cũng ổn, im lặng rút lui, không bị chú ý, sống cuộc sống bình thuờng, ai nấy ngoài kia họ chửi mặc họ, chửi chán rồi thôi, theo thời gian sẽ chẳng còn ai nhớ tới nữa..."

Doãn Tịnh Hàn con ngươi trong bóng tối sâu thẳm nhìn Trí Tú, bóng lưng nhỏ gầy, cô độc, lạnh lẽo. Trong phút chốc dường như anh đã quên phía sau còn có một người cho anh dựa vào.

Doãn Tịnh Hàn thở dài, kéo Trí Tú vào trong lòng mình.

"Anh cam tâm sao? Thực sự không để ý?"

Trí Tú im lặng không trả lời, hoặc đúng hơn là không dám trả lời. Sâu tận đáy lòng sự uất ức vẫn còn tồn tại len lỏi đâu đó, Trí Tú chỉ đơn giản bỏ mặc nó không chú ý tới thôi.

"Anh không một chút tức giận?"

Doãn Tịnh Hàn hỏi, Trí Tú trong lòng khẽ động, chưa kịp nghĩ nên mở miệng sao cho phải liền thấy bàn tay ôm eo mình dùng lực siết chặt lại.

"Anh có thể không để tâm, nhưng em thì không. Em tuyệt đối không bỏ qua."

Trí Tú ngước nhìn Doãn Tịnh Hàn , từ góc độ của anh vừa vặn nhìn thấy chiếc cằm cứng rắn, khớp xương hàm sắc bén, ánh mắt trầm xuống tỏa ra hơi lạnh lẽo hun hút sâu trong bóng tối.

Món nợ này, hẳn là không thể không đòi. Như vậy chẳng phải dễ dàng cho hắn quá rồi?

Trí Tú cười, vườn tay ôm cổ đối phương, hôn nhẹ lên gò má.

"Tịnh Hàn , anh chẳng biết phải làm sao với em cả."

Doãn Tịnh Hàn bị hơi thở ấm nóng phả vào mặt làm cho cả người ngứa ngáy khó chịu.

[YoonHong] Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ