Trước mắt toàn là bóng tối.
Lisa tắt vòi hoa sen, giữa sự yên lặng bao trùm này hỏi một tiếng.
"Có ai ở đó không?"
Không có ai trả lời.
Chuyện gì đang xảy ra ở cái trường này vậy, thời đại nào rồi mà còn bị cúp điện? Cô thở dài, lần mò lấy khăn lau người rồi vội vàng tìm quần áo mặc vào, chuẩn bị đi ra ngoài.
Khu phòng tắm không có đèn, thực sự rất tối. Vì tiết học bơi ở trong nhà, trần nhà đóng lại hết, chỉ dùng đèn để chiếu sáng, lúc này lại mất điện nên mọi thứ đều tối đen như mực.
Bên ngoài ồn ào vì mất điện, Lisa xách túi xách, từ từ mò đường ra ngoài.
Có lẽ vì trời quá tối nên một số người đi vội qua không kịp nhìn người đối diện, có thể vô tình va vào nhau.
"Xin lỗi, xin lỗi." Giọng nói này là một cô gái.
Cũng may là Lisa đang ôm tường, nếu không thì chắc chắn đã bị va chạm, cô xoa xoa vai đáp: "Không sao đâu."
Cô gái nọ nhanh chóng xin lỗi vài lần trước khi rời đi.
Mặc dù không bị đánh gục, nhưng cô cũng bị đụng cho choáng váng, phương hướng hoàn toàn hoang mang và không có gì để soi sáng nên Lisa phải tiếp tục mò mẫm tìm bức tường theo hướng mình đã nhớ.
Vừa đi, tiếng nước bên tai càng lúc càng lớn.
Như tiếng mưa rào.
Lisa khẽ thở dài, không phải chứ, cô quay lại khu nhà tắm rồi à?
Chỉ là vách tường ở đây không giống nhau, mò cả nửa ngày cũng không thấy tấm cửa ngăn đâu, tiếng vòi hoa sen càng lúc càng gần.
"..." Cô có một dự cảm không tốt.
Lisa ho nhẹ một tiếng: "Khụ, có ai không?"
Tiếng nước chảy vẫn ào ào.
Thế là Lisa lại phải lên giọng cao hơn: "Có ai đang tắm ở đây không?"
Có thể do cô vô tình không kiểm soát âm lượng, nên bây giờ cảm thấy câu vừa rồi đã trôi đi rất xa, nó vẫn còn vang vọng trong không gian này.
Tiếng nước liền ngừng lại.
Lisa thận trọng bước lại đó, nhưng nghe thấy một giọng nói bối rối: "... LaLisa?"
Khi Lisa nghe thấy giọng nói này, toàn bộ cơ thể cô như đông cứng lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là giọng của một người con trai.
Thứ hai, âm thanh này rất cuốn hút. Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là cô cảm thấy giọng nói đó hơi quen thuộc.
Nhưng lúc này, ai có thể suy nghĩ nhiều được.
Lisa có thể cảm thấy má mình nóng lên, cô lắp bắp khi nói: "A? LaLisa là ai? Tôi không biết. Xin lỗi bạn học, tôi nghĩ đây là phòng tắm nữ... Tất cả vì cúp điện nên tôi xin lỗi. Tôi cũng không thấy đâu, haha. "
Vừa nói cô vừa nhanh chóng quay người định bỏ đi, ai ngờ dưới sàn nhà tắm nhiều nước quá, cô lại hơi cuống nên chân bị trượt một cái, chiếc túi trên tay rơi xuống đất.
Bộp!
Trong hoàn cảnh mất mặt này, khi cái giỏ rơi xuống đất, cô nghe thấy hai tiếng bước chân.
Cùng lúc đó, một bàn tay đúng lúc nắm lấy cánh tay cô-
Ẩm ướt, còn có chút nóng.
Mặc dù Lisa thực sự không muốn sử dụng phép ẩn dụ trong tình trạng này, nhưng bây giờ cô giống như một con gà bị bắt bởi một con đại bàng, thật sự rất xấu hổ nếu bạn học này nhắc lại chuyện hôm nay.
Lisa không biết cậu ta có mặc quần áo gì không...
Cô nhắm mắt nhìn cái chết nhẹ như lông hồng.
"Cảm ơn cậu, người bạn học giấu tên." Lisa nói trong nước mắt.
Giọng nói đó im lặng một lúc, sau đó "xì" một tiếng rồi cười phá lên.
"Không phải chứ LaLisa, chúng ta cũng chỉ mới chia tay có một năm mà em đã không nhận ra giọng anh rồi sao?"
Giọng nói ngứa đòn này...
Nhưng thực sự rất quen thuộc.
Khuôn mặt của một người thoáng hiện trong tâm trí Lisa, rồi cô từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt trong bóng tối, từ từ phun ra một cái tên quen thuộc: "... Jung Yoon Oh?"
Nghe thấy giọng nói của cô, một khuôn mặt từ từ tiến lại gần. Lần này, cô có thể thấy rõ một đôi mắt hoa đào.
Còn đang nháy mắt với cô.
Lisa nhìn vào đôi mắt ấy, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Jung Yoon Oh, anh mặc quần áo chưa?"
Anh chàng này còn chưa trả lời cô thì trước mắt đột nhiên sáng trở lại, sáng đến mức làm chói mắt cô.
Khi bóng tối tan đi, không chỉ có một chàng trai có đôi mắt đào hoa xuất hiện trước mặt cô, mà cô còn hơi ngước mắt lên, và cách anh ấy không xa...
Lisa nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Jeon Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daydream Series | Lizkook
FanfictionNhững câu truyện đáng yêu về Lisa và Jungkook qua các series khác nhau. Couple: Lisa × Jungkook 💛💜