Ngoại truyện

250 20 1
                                    

Sau mười giờ tối, đèn trong khuôn viên trường dần tắt.

Jungkook chậm rãi quay lưng về phía Lisa, từ góc nhìn của cô, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của anh, trông mềm mại hơn dưới ánh đèn mờ ảo.

Lisa lảm nhảm trên lưng anh.

"Sao anh có thể lén hôn em! Chúng ta còn chưa đủ mười tám tuổi đâu!"

"Anh chỉ hôn lướt trên môi của em." Giọng anh như bị bóp nghẹt.

Lisa hơi ngẩn ra trước những gì anh nói, điều này có vẻ có lý.

"Vừa rồi Lee Yubi vẫn còn làm chuyện gì với anh sao?" Lisa hắng giọng, mặc kệ hơi nóng nhàn nhạt trên mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía Jungkook.

Ngón tay Jungkook hơi siết chặt, anh nói: "Đừng nhúc nhích, lỡ ngã thì sao."

Sau đó Jungkook chậm rãi nói: "Yubi không có cơ hội động tay, chân lại càng không thể."

Lisa lại nghẹn ngào và ấp úng nói: "Hừm, đồ dẻo mồm dẻo miệng."

"Không phải em đã ở một bên im lặng nghe hết mọi chuyện rồi sao?" Nói đến đây, Jungkook không nhịn được cười, thân thể run lên, dường như nhịn cười, nhưng là nhịn không được.

"Em chỗ nào im lặng nghe chứ! Anh nghĩ em đang nghe lén chứ gì? Em rõ ràng là đang quang minh chính đại nghe. Ai kêu hai người đứng gần em như vậy." Lisa vặn lại anh.

"Ừm, em nói đúng."

"Vậy là anh không thích Lee Yubi, anh thích em từ khi nào?" Lisa bóp vai anh.

Jungkook thở dài.

"Anh sẽ hôn em nếu em lại cử động." Sau khi dừng lại, anh nói thêm. "Lần này sẽ không còn là hôn lướt."

Lisa: "...? Bạn học Jeon, anh không được ham muốn nữ sắc như thế này."

Jungkook ngoan ngoãn ngâm nga.

Tuy nhiên, đối với cuộc trò chuyện vừa rồi, Lisa im lặng một lúc, sau đó duỗi ngón tay ra chọc anh: "Nhưng mà Lee Yubi nói mấy câu cũng có lý. Anh mới quen em được vài ngày, tại sao anh lại thích em?"

"Đừng nói là anh quen Yubi hơn mười năm, cho nên anh phải đòi sống đòi chết yêu cậu ta à?" Jungkook nhẹ giọng cười hỏi.

"Em đang nghiêm túc hỏi anh!"

"Nếu như em biết anh, có thể cũng chỉ mới học kỳ này, nhưng anh đã biết em gần một năm rồi." Jungkook chậm rãi nói.

Một buổi tối cách đây một năm, anh suýt ngất xỉu vì hạ đường huyết sau giờ học, nên anh dựa vào góc lối đi và từ từ gục đầu xuống.

Nhưng ai biết rằng một người khác đã đến xung quanh góc vào lúc này.

Người này vẫn đang khóc, giọng nghẹn ngào và chửi rủa một ai đó, cái tên trong miệng nghe quen quen.

Jung Yoon Oh.

Nhưng đó không phải là việc của anh.

Jungkook từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt tái nhợt.

Nhưng có thể là anh vô tình phát ra âm thanh ở đây, bên kia kinh hãi phản ứng, sau đó ngập ngừng nói: "Có, có ai không?"

Dù không muốn nói, nhưng Jungkook vẫn thấp giọng đáp lại.

Daydream Series | LizkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ