Khi Diệp Sơ Hạ không mở miệng, trông nàng thực sự giống như một con búp bê giả tinh xảo và xinh đẹp với thiết kế đặc biệt để thu hút mọi người được trưng bày trong tủ kính, khiến người ta không kìm lòng được muốn mang về nhà sau khi nhìn thấy.
Nhưng một khi mở miệng, nàng luôn có thể khiến người ta tức xì khói.
Ít nhất là đối với Dịch Nam Yên.
Khi bác sĩ đưa thuốc, Dịch Nam Yên lập tức đứng dậy.
Cõng người còn đi giày cao gót đã là một gánh nặng đối với cô, mặc dù đi giày cao gót có thể đi như trên mặt đất bằng phẳng, nhưng so với giày bệt, đi trên giày cao gót mệt hơn rất nhiều.
Dịch Nam Yên vừa rồi không nhận ra vấn đề, nhưng bây giờ khi cô đứng lên lần nữa, cô cảm thấy hai chân đau nhức, điều này khiến cô cau mày, rõ ràng là rất khó chịu.
Sau khi quét mã QR để thanh toán, Dịch Nam Yên ném cho Diệp Sơ Hạ một cái nhìn ghét bỏ, đưa tay ra trước mặt nàng, ra hiệu nàng vịn vào.
Diệp Sơ Hạ chớp mắt và nói một cách khách sáo: "Không cần đâu, em thấy đỡ hơn nhiều rồi, em có thể tự đi, không làm phiền chị Nam Yên."
Dịch Nam Yên khịt mũi, càng cảm thấy không vui nên giọng điệu càng trầm hơn: "Tùy cô."
Diệp Sơ Hạ dường như không nhận ra, nàng đứng thẳng bằng cái chân lành lặn, bật nhảy đi về phía cửa, búi tóc trên đầu cũng bắt đầu nảy lên theo chuyển động của nàng, trông đáng yêu cực.
"Đồ đần!" Dịch Nam Yên trợn mắt, vươn tay đỡ lấy nàng, "Muốn ngã nữa à?"
"Bởi vì có chị Nam Yên ở đây mà ~" Diệp Sơ Hạ cố ý làm dịu giọng nói của mình, vừa ngoan vừa ngọt, sau khi nói xong còn nhìn cô với một nụ cười ngọt ngào, khiến người ta không tài nào tức giận.
Dịch Nam Yên cảm thấy mình đã hình thành sức đề kháng với điều này, nên cô hừ một tiếng, bày tỏ rằng cô sẽ không dính chiêu này, rồi đỡ nàng ra khỏi phòng khám.
Bác sĩ ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người rời đi, cô gái kia không phải chỉ bị trầy da một chút thôi sao? Tại sao hai người họ lại hành động như thể bị gãy chân không thể đi được vậy?
Dịch Nam Yên không nhận thức được vấn đề này, và Diệp Sơ Hạ cũng chọn lọc bỏ qua, dù sao nàng cũng là người yếu ớt mà, bị thương "nghiêm trọng" như vậy nên nàng đau không chịu nổi thì có gì lạ đâu?
Mặc dù ngay sau khi bôi thuốc nàng cũng không cảm thấy đau nữa, nàng tin rằng ngày mai khi tỉnh dậy sẽ hoàn toàn không cảm thấy đau.
Nàng di chuyển chậm rãi, tốc độ không khác gì rùa bò, Dịch Nam Yên cố ý nhường nàng, bước đi cũng cực kỳ chậm, nhưng đi đâu thì cô là người chủ đạo.
Dựa vào người cô, Diệp Sơ Hạ hỏi: "Chị Nam Yên, chúng ta đi đâu đây?"
"Về ký túc xá." Dịch Nam Yên liếc nàng một cái, nghĩ đến ký túc xá của trường không có thang máy, cô liền cảm thấy có chút đau đầu, cõng người đi trên mặt đất bằng phẳng cũng không thành vấn đề, nhưng nếu leo cầu thang mà còn phải cõng người thì chắc cô sẽ xuống lỗ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ - Đạo Hệ Nhân Sinh
General FictionTác phẩm: Sau Khi Biết Cốt Truyện, Tôi HE Với Nữ Phụ Tác giả: Đạo Hệ Nhân Sinh Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Hoan hỉ oan gia Nhân vật chính: Diệp Sơ Hạ và Dịch Nam Yên Nguồn QT: RubyRuan_69