Thang máy chậm rãi đi xuống, chẳng mấy chốc đã dừng lại ở tầng một, thời điểm cửa thang máy từ từ mở ra, nhân viên bên ngoài cửa nhanh chóng nhìn hai người, xác nhận hai người không bị thương, chỉ là đã khóc mà thôi. Sau đó anh ta cúi đầu xin lỗi hết lần này đến lần khác, nói rằng thang máy bị trục trặc vì lý do nào đó.
Dịch Nam Yên nghĩ rằng hai người họ đã ở trong thang máy rất lâu, nhưng trên thực tế vẫn chưa được nửa giờ, dù sao cô cũng không thể không đòi hỏi một nơi mà cô sẽ ở trong bốn năm.
Lời xin lỗi của bên chung cư khá chân thành, tốc độ xử lý cũng không quá chậm, Dịch Nam Yên lúc này không có tâm trạng tranh cãi với họ nên coi như cho qua chuyện.
Lái xe đến một nhà hàng hợp khẩu vị, Dịch Nam Yên thay giày xong xuống ghế lái, và khi cô chịu thương chịu khó cầm cây kem hộ Diệp Sơ Hạ đang cúi đầu tháo dây an toàn, cô mới chợt nhận ra có chỗ nào đó sai sai.
Cuối cùng thì ai mới là đại tiểu thư?
Dịch Nam Yên nghĩ đến người trợ lý chăm chỉ của mình, và cảm thấy hình ảnh của mình trùng khớp với hình ảnh của cô ấy một cách vi diệu.
Diệp Sơ Hạ xuống xe, cắn cây kem trong tay Dịch Nam Yên, quay người đóng cửa xe lại, mơ hồ nói: "Đi thôi."
Dịch Nam Yên hếch cằm lên, cau mày nhìn cây kem trong tay rồi lại nhét cây kem vào tay nàng.
Nói chung, trong tủ lạnh ô tô của cô không có thứ này, nhiều lắm cũng chỉ có một hai hộp sữa chua, nhưng lần này, chắc là Dương Thư đã mua khi giúp cô rửa xe mà quên ăn. Cuối cùng bị Diệp Sơ Hạ nhìn thấy, nàng lập tức vứt bỏ chai nước khoáng ban đầu.
Dịch Nam Yên vốn không cho, dù sao lát nữa bọn họ phải ăn cơm, dạ dày nóng lạnh luân phiên rất dễ xảy ra vấn đề, nhưng cô không chịu được lời năn nỉ ỉ ôi của Diệp Sơ Hạ nên đã đưa kem cho nàng.
Suy cho cùng, việc lên món cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định, chưa chắc sẽ bị tiêu chảy, huống chi cô đã ngăn nàng rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng là do bạn xứng đáng!
Dịch Nam Yên đặt phòng riêng, thành thật gọi mấy món nguội, rửa cốc bằng nước uống ở bên cạnh, sau đó rót một cốc nước ấm đặt trước mặt Diệp Sơ Hạ.
Đại tiểu thư họ Dịch chưa bao giờ chăm sóc ai và luôn ra lệnh cho người khác, đột nhiên một ngày nào đó học được cách chăm sóc người khác mà không cần thầy dạy, thế gian diệu kỳ, không gì hơn thế này.
Diệp Sơ Hạ cầm cốc nước cười với cô, Dịch Nam Yên vốn định đâm thọt nàng một phát, nhưng bây giờ cô không nhịn được nuốt ngược trở lại, lườm nàng: "Cười đần cái gì? Còn không mau uống!"
Ỷ vào tuổi trẻ mà đầu tắt mặt tối, sức khỏe không xảy ra vấn đề mới là lạ!
Diệp Sơ Hạ nghiêng đầu, híp mắt cười: "Chị Nam Yên, chị thật tốt."
Dịch Nam Yên ha một tiếng, trong lòng không có bất kỳ dao động nào: "Cho dù em lấy lòng tôi thì cũng phải uống."
So với tính tự chủ của Dịch Nam Yên, ở một khía cạnh nào đó, Diệp Sơ Hạ khá buông thả bản thân, Dịch Nam Yên đã nhận thấy Diệp Sơ Hạ không thích nước nhạt từ lâu, và khá kén ăn, đối với thực phẩm nàng ghét, cho dù chỉ lẫn một tí xíu vào món nàng muốn ăn thôi là đã không thèm động đến, hoặc sau khi gắp ra hết mới chịu ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ - Đạo Hệ Nhân Sinh
Ficción GeneralTác phẩm: Sau Khi Biết Cốt Truyện, Tôi HE Với Nữ Phụ Tác giả: Đạo Hệ Nhân Sinh Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Hoan hỉ oan gia Nhân vật chính: Diệp Sơ Hạ và Dịch Nam Yên Nguồn QT: RubyRuan_69