Bị cảm không dễ chịu chút nào hết, toàn thân tràn ngập cảm giác bất lực, Dịch Nam Yên liên tục nhìn vào gương, bỗng cảm thấy có hơi hối hận.
Nếu biết vậy, hôm qua cô đã vặn nhỏ điều hòa để lấy lại bình tĩnh rồi, cái giá phải trả này quá đắt.
Mà nếu để người khác biết được thì thật mất mặt.
Dịch Nam Yên gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Diệp Sơ Hạ rồi ném điện thoại sang một bên, bởi vì cô cảm thấy quá khó chịu và sợ giọng nói của mình trong điện thoại sẽ khó nghe nên thà chọn phương pháp này còn hơn, mặc dù cô cảm thấy mình rất muốn gặp Diệp Sơ Hạ ngay lúc này.
Mỗi khi con người ta yếu ớt, họ luôn muốn những người thân thiết an ủi mình, nhưng Dịch Nam Yên thì khác, cô quan tâm đến hình tượng của bản thân nhiều hơn cả, nên thà tự mình gánh lấy còn hơn là nói với Diệp Sơ Hạ, cô không muốn phá hỏng hình tượng hoàn hảo mà mình để lại.
Nếu là Diệp Sơ Hạ, bệnh nhẹ cũng có thể biến thành bệnh nặng, dầu gì người bệnh cũng có "đặc quyền", dù có làm chuyện quá đáng đi chăng nữa thì vẫn có thể được thông cảm và bao dung.
Dịch Nam Yên cảm thấy hôm nay là thời điểm ngoại hình của cô xuống dốc nên cô từ chối để Diệp Sơ Hạ phát hiện việc này, nhưng Diệp Sơ Hạ không thể không nhận ra sự bất thường rõ rệt này.
Thậm chí trước đây cô còn gọi điện nhiều hơn là nhắn tin chứ đừng nói đến bây giờ, xét tốc độ phản ứng của cô thì tuần này lẽ ra là khoảng thời gian tràn đầy sức sống và phấn khích, thế mà giờ cô lại "tránh không gặp", nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề.
Diệp Sơ Hạ có linh cảm rằng nàng có thể sẽ nhận được một đáp án dở khóc dở cười.
Nàng đổ món chính vào bát mèo, sau khi chắc chắn không còn sót gì, nàng mới đóng cửa lại rồi bắt xe tới nhà cô.
Nhà của Dịch Nam Yên không còn gì bí mật với nàng nữa, nàng đã được phép ra vào tùy ý từ lâu rồi, lúc đó Diệp Sơ Hạ vẫn đang cằn nhằn lòng phòng bị của nhãi con này quá mong manh, nào có ai lại tùy tiện đưa chìa khóa nhà cho người ngoài như vậy? Nói cho cùng, ở ngoài cô cư xử khá khôn ngoan nhưng khi đến chỗ nàng thì chỉ số IQ của cô tụt dốc thảm hại.
Nhưng giờ nghĩ lại, mọi hành động của cô không phải là không có lý do.
Sau khi mua bữa sáng ở một cửa hàng đắt tiền đến thái quá, Diệp Sơ Hạ nhìn xe cộ bên ngoài, trong giờ cao điểm buổi sáng luôn tắc đường như sau giờ tan sở, nàng cũng không biết xe buýt tới nơi phải mất bao nhiêu tiếng.
Sợ bữa sáng bị nguội trên đường đi, Diệp Sơ Hạ quyết định ôm nó vào lòng, nhân lúc tắc đường đọc tin nhắn của follower.
Xe chạy một lúc mới đến nơi Dịch Nam Yên ở, hôm nay Diệp Sơ Hạ đi một đôi giày da nhỏ, bước nhanh hơn một chút sẽ phát ra tiếng lộp cộp, nàng mở cửa ra nhìn, nhưng không có ai trong phòng khách.
Mãi đến khi vào phòng ngủ, Diệp Sơ Hạ mới nhìn thấy một cục chăn bông phồng to trên giường, nàng đặt bữa sáng lên tủ đầu giường, kéo chăn ra, nhìn thấy Dịch Nam Yên cuộn tròn thành quả bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ - Đạo Hệ Nhân Sinh
Ficción GeneralTác phẩm: Sau Khi Biết Cốt Truyện, Tôi HE Với Nữ Phụ Tác giả: Đạo Hệ Nhân Sinh Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Hoan hỉ oan gia Nhân vật chính: Diệp Sơ Hạ và Dịch Nam Yên Nguồn QT: RubyRuan_69