Chương 64

810 63 0
                                    

Có vẻ như các cặp đôi luôn có xu hướng trò chuyện rất lâu vì một số chủ đề mà người khác cho là nhàm chán, cuối cùng cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại này cũng kết thúc vì Dịch Nam Yên bị gọi đi.

Diệp Sơ Hạ nhìn màn hình di động tối sầm, không khỏi mỉm cười, rồi quay lại với nồi lẩu của mình.

Có lẽ dạ dày quen với mùi vị nhạt nhẽo của nàng không chịu nổi mùi vị cay nồng như vậy, Diệp Sơ Hạ ăn xong không bao lâu, trong bụng có chút khó chịu, may mắn là tình trạng không mấy nghiêm trọng, ngày hôm sau cũng không có chuyện gì xảy ra.

Đối với Diệp Sơ Hạ, những ngày lễ như Tết Nguyên đán cũng không khác gì thường lệ, điểm khác biệt duy nhất là nàng buộc phải ở nhà vài ngày, vì những người bán hàng cũng đã về nhà ăn Tết nên không thể mua bất cứ thứ gì và cũng không có một bóng người.

May mà nàng đã mua trước mọi thứ mình cần.

Mộ phần của gia đình Diệp Sơ Hạ đều ở trên núi, nàng mang theo đồ ăn đã chuẩn bị từ sáng sớm đi tới, lặng lẽ ngồi trước mộ một lúc.

Diệp Sơ Hạ hiếm khi lảm nhảm một mình, ngay cả trước mộ cha mẹ, nàng luôn cảm thấy kể về nỗi bất hạnh của mình sẽ khiến họ không vui, nàng chỉ nói về những điều tốt đẹp, nhưng thường xuyên nói về nó lại càng dễ khiến mình không vui.

Nên dần dà Diệp Sơ Hạ không nói nữa, chỉ ở trước mộ họ một lúc, cho họ một ít thức ăn và coi như một buổi đoàn tụ gia đình.

Thời tiết hôm nay không tốt lắm, trời bắt đầu mưa lất phất, Diệp Sơ Hạ không ở lại lâu nên xuống núi trước.

......

............

Diệp Sơ Hạ ở nhà mấy ngày nhàm chán nhưng bình yên, hôm nay nàng đang cắt video trước máy tính, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, nhìn thấy Cát Tường khè ở cửa, nàng vô thức cho rằng đó là người lạ hay một tên trộm gì đó, theo bản năng nhặt chiếc rìu ở bên cạnh rồi cẩn thận tiến lại gần.

Qua khe cửa, Diệp Sơ Hạ mơ hồ nhìn thấy người bên ngoài mặc áo khoác đen và đi một đôi bốt nhung, Diệp Sơ Hạ do dự một lát, trong lòng nảy ra một ý tưởng khiến nàng cảm thấy có chút khó tin, nàng đưa tay mở cửa.

Đối phương đang cầm một chiếc vali nhỏ, hình như hơi nóng vì leo núi, chiếc khăn quàng cổ được đặt ngay trên vali, đôi mắt đẹp như hoa đào của cô chợt lóe lên ánh sáng chói lóa khi nhìn thấy người trong nhà. Diệp Sơ Hạ sửng sốt một lúc rồi hỏi: "Sao chị lại đến đây? Không đúng, sao chị biết em sống ở đây?"

Diệp Sơ Hạ chưa từng che giấu địa chỉ của mình, nhưng không thể tìm được một góc hẻo lánh như vậy mà không có người dẫn đường, ngay cả ngôi làng dưới chân núi cũng cần phải đổi xe để đến đó chứ đừng nói đến việc lên núi.

Dịch Nam Yên hếch cằm: "Chị hỏi mấy đứa nhóc trong làng."

Người lớn sẽ cảnh giác với người ngoài và sẽ không dễ dàng nói ra nếu không hỏi rõ, nhưng trẻ em rất dễ bị mua chuộc, trẻ em trong làng có phạm vi hoạt động lớn nên có lẽ chúng quen thuộc với môi trường xung quanh hơn người lớn, vì vậy hỏi chúng chắc chắn sẽ biết những gì mình muốn biết.

[BHTT] [Edited] Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ - Đạo Hệ Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ