Nấu mì cũng không phải là việc phức tạp, Diệp Sơ Hạ nhanh chóng bưng hai bát mì lên bàn, xét thấy Dịch Nam Yên ăn đồ cay sắc mặt không thay đổi, Diệp Sơ Hạ thậm chí còn tìm một lọ tương đậu cay.
Khẩu vị ăn uống của Diệp Sơ Hạ tương đối nhạt nhẽo, nếu phải nói thứ nàng thích thì có lẽ là đồ ngọt, nhưng nàng sẽ không cố ý cho nó vào những bữa ăn thường ngày của mình, hiện tại cũng chỉ rắc hạt vừng lên trên.
Dịch Nam Yên thật sự muốn nói, tôi không đói, vả lại, bản thân em cũng chỉ có nửa bát, tại sao lại múc đầy bát cho tôi?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Dịch Nam Yên vẫn không mở miệng, ngược lại cầm đũa im lặng ăn.
Dù sao thì đó cũng là tấm lòng, chưa kể lâu lắm rồi cô mới thấy nàng xuống bếp, nếu bỏ lỡ lần này thì không biết sẽ phải đợi đến khi nào.
Về mùi vị, hương vị của mì đương nhiên không ngon bằng mì tự làm thông thường của nhà Dịch Nam Yên, và cách nấu của người bình thường thường khác với cách nấu trong nhà hàng, không ngon bằng đầu bếp nấu, nhưng Dịch Nam Yên nghĩ rằng món mì này có thể đã được hạ một loại phép thuật đặc biệt nào đó, nếu không thì làm sao cô có thể cảm thấy nó lại ngon hơn tất cả những món mì cô từng ăn?
Nó ngon đến mức cô thậm chí còn phớt lờ việc mình không đói.
Diệp Sơ Hạ có chút kinh ngạc, đối với người vốn không ăn nhiều như nàng, thật khó tưởng tượng có người sẽ ăn hết sạch bát mì kể cả nước súp, nàng chọc vào bát của mình chỉ còn một lớp mì ít ỏi, hỏi: "Chị không ăn tối à?"
Dịch Nam Yên sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được mình ăn hơi nhiều, lập tức nói: "Trời nóng quá... hức... Nên tôi chưa ăn."
Lý do quá nóng không tồn tại ở chỗ của Dịch Nam Yên, dù sao thì máy điều hòa vẫn luôn thường trực ở nơi cô ở, cho nên trong lòng Diệp Sơ Hạ có một ý tưởng nào đó.
Nàng nhìn Dịch Nam Yên đang phiền muộn che miệng lại, tai cô hơi đỏ lên vì xấu hổ, khi nói dối cô không khống chế được tần suất chớp mắt cao độ, rõ ràng trông cô giống như một con phượng hoàng nhỏ kiêu ngạo, mà cô lại quá khờ, nhưng, dễ thương đến lạ.
Diệp Sơ Hạ lục lọi tủ đựng thuốc và đưa cho cô viên thuốc tiêu hoá, Dịch Nam Yên uống cạn cốc nước sôi để nguội, vì uống quá nhanh nên bị sặc, mặt mũi đỏ bừng.
Diệp Sơ Hạ không nhịn được bật cười, cất bát đũa đi, hỏi: "Cũng muộn rồi, tối nay chị có muốn ở lại đây với em không?"
Dịch Nam Yên yên lặng liếc nhìn Diệp Sơ Hạ đang định dụ sói vào nhà, có chút rung động nhưng vẫn im lặng lắc đầu.
Việc con gái ngủ với bạn thay vì về nhà do đã quá muộn là chuyện bình thường, nhưng đó là một tình bạn trong sáng, thân đến mức mặc chung một cái quần cũng không sao, nhưng cô thì khác.
Phòng ngủ thứ hai trong ngôi nhà này đã biến thành ổ mèo cho Cát Tường ở, nếu cô ở lại thì chỉ có thể ngủ với Diệp Sơ Hạ, dù ngủ trên giường hay dưới sàn, Dịch Nam Yên cũng sẽ có cảm giác gây tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ - Đạo Hệ Nhân Sinh
Genel KurguTác phẩm: Sau Khi Biết Cốt Truyện, Tôi HE Với Nữ Phụ Tác giả: Đạo Hệ Nhân Sinh Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Hoan hỉ oan gia Nhân vật chính: Diệp Sơ Hạ và Dịch Nam Yên Nguồn QT: RubyRuan_69