Chương 54

944 60 6
                                    

Dịch Nam Yên không ngờ dấu vết mà Diệp Sơ Hạ nhắc đến không phải ở môi mà là ở cằm cô.

Một vết cắn nhẹ và... vệt đỏ không lớn nhưng nhìn thoáng qua là có thể nhận ra.

Từ nãy đến giờ Dịch Nam Yên chẳng hề cảm thấy đau đớn gì, nói chính xác thì não cô hiện tại vẫn như một cục bùn nhão, lắc lắc có lẽ sẽ nghe được tiếng nước. Thoáng nhớ lại thôi đã khiến cô đỏ mặt tía tai, cho nên dấu vết để lại khi nào thì Dịch Nam Yên hoàn toàn không có ký ức, cô chỉ nhớ được cảm giác lúc đó hoàn toàn bị hấp dẫn, môi đối phương dần dần nhếch xuống phía dưới.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Dịch Nam Yên thay đổi, cô run rẩy kéo gương trang điểm xuống, quả nhiên vết trên cổ còn rõ hơn cả vết trên cằm, cô kéo cổ áo xuống, vùng da từ ngực trở lên đỏ hơn những nơi khác rất nhiều, trên đó đều là dấu vết của sự ám muội.

Dịch Nam Yên cầm gương trang điểm, đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Sơ Hạ.

Diệp Sơ Hạ rưng rưng nước mắt: "Chị đã nói là không tức giận rồi mà T^T"

Dịch Nam Yên: "............"

Hiển nhiên biết nhóc xấu xa này chỉ là giả vờ, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Dịch Nam Yên không khỏi hít một hơi, quay mặt đi: "Lần sau đừng làm như vậy," cô trầm mặc một lát, mới cực kỳ nhỏ giọng bổ sung thêm, "Ít nhất cũng không thể rõ ràng như vậy."

Diệp Sơ Hạ nhìn đôi má đỏ hây của cô, nàng nghi ngờ có thể cô đang mong chờ điều này.

Nàng nở một nụ cười tươi, trông vừa ngoan ngoãn vừa tỏa nắng, Dịch Nam Yên không khỏi cười theo, nhìn có vẻ ngớ ngẩn, nhưng một lúc sau, cô dường như lại nhận ra điều gì đó, ngượng ngùng hừ khẽ, "Thắt dây an toàn vào, đi đấy nhé."

Diệp Sơ Hạ tủm tỉm gật đầu, Dịch Nam Yên hếch cằm, quyết định rộng lượng, không so đo đến sự mạo phạm vừa rồi của nàng, nhưng với tình trạng hiện tại, việc đi nhà hàng chắc chắn chỉ rước bực vào người, thế là Dịch Nam Yên quay xe, trực tiếp lái xe vào gara chung cư Diệp Sơ Hạ.

Lúc lên lầu thì không chịu đi thang máy vì sợ bị nhìn thấy, lén lút chẳng khác nào đi ăn trộm.

Diệp Sơ Hạ không vui lắm, nàng sống ở tầng tương đối cao, có lẽ chưa đến một nửa là nàng đã không chịu nổi rồi, huống hồ lúc này trong thang máy chưa chắc sẽ có người, vả lại, nàng đã quấn khăn lụa quanh cổ cô nên dấu vết không còn rõ lắm, tất cả là tại cô có tật giật mình.

Nhưng Dịch Nam Yên nhất định kiên trì, khi cô mở to mắt, giống như một con mèo xù lông, rất đáng yêu: "Đi thang bộ! Nếu em không đi được thì chị cõng em lên!"

Diệp Sơ Hạ bất lực nhún vai: "Vậy đi thôi."

Tuy nhiên, khi cô bước lên cầu thang, Dịch Nam Yên cảm thấy có gì đó không đúng, bình thường thang bộ không nhìn thấy bóng người, nhưng giờ cô lại có thể nhìn thấy vài nhân viên văn phòng đang thở hổn hển đi lên.

Dịch Nam Yên chưa từng đi thang bộ bao giờ, nhịn không được hỏi Diệp Sơ Hạ: "Người ở chung cư này ai cũng thích đi thang bộ vậy hả?"

[BHTT] [Edited] Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ - Đạo Hệ Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ