Chương 11

1.5K 120 3
                                    

Không thể kiểm soát, tâm trí của Dịch Nam Yên hiện lên một số tin tức xã hội về cái chết do ăn nhầm thực phẩm gây dị ứng, và cô lập tức trở nên lo lắng.

"Cay." Diệp Sơ Hạ nhấp một ngụm trà lớn, bị cay đến nỗi không khỏi thè cái lưỡi đỏ bừng ra.

Dịch Nam Yên: "..."

Cô không thể tin nhìn Diệp Sơ Hạ: "Cô đưa tôi đi ăn món Tứ Xuyên, nhưng cô lại không ăn cay được?"

Dịch Nam Yên thực sự không hiểu Diệp Sơ Hạ đang làm loại hành vi huyễn hoặc gì.

Đôi môi của Diệp Sơ Hạ hơi sưng lên, đôi môi đỏ như máu, giống như một nữ yêu trẻ mới lớn, vô tình toát ra một sức hút mê hoặc người ta phạm tội, nhưng dung mạo của nàng vẫn ngây thơ, đôi mắt ngấn nước như bị ấm ức: "Em không ngờ nó lại cay đến vậy!"

Dịch Nam Yên: "..."

Đúng là Diệp Sơ Hạ ăn được đồ cay, Dịch Nam Yên kiêng ăn cay vì vẻ đẹp của mình, còn Diệp Sơ Hạ thì không quan tâm, thể chất của nàng khá được trời ưu ái, vào thời điểm khó khăn nhất, ngày nào nàng cũng làm việc quần quật đến kiệt sức, chưa bao giờ nàng thấy da dẻ của mình trở nên sần sùi chứ đừng nói đến nổi mụn trứng cá.

Cho nên, mỗi khi Diệp Sơ Hạ tìm thấy thứ gì ngon, hầu như là nàng mua ăn ngay luôn, khi ngán thì sẽ thay đổi khẩu vị, đương nhiên nàng cũng đã ăn rất nhiều thực phẩm cay.

Nhưng không biết có phải do đã lâu không ăn nên khả năng chịu đựng ban đầu do ăn đồ cay lâu ngày hình như đã biến mất cùng với quá trình trao đổi chất, mặc dù rất sảng khoái về mặt tâm lý, nhưng phản ứng sinh lý của cơ thể lại nói rằng nàng không thể chịu đựng được nữa.

Dịch Nam Yên cảm thấy hơi mềm lòng, thế là cô nói, "Đổi nhà hàng khác đi."

"Không cần đâu!" Diệp Sơ Hạ cảm thấy cơ thể mình trở lại bình thường khi nghĩ đến việc rời đi và lãng phí ba triệu, cười ngượng với Dịch Nam Yên, "Em rất thích hương vị này."

"..."

Dịch Nam Yên cảm thấy Diệp Sơ Hạ có bệnh, cay vậy mà vẫn ăn, không sợ nóng trong người sao? Không sợ ngồi xổm WC hả?

Nhưng vì Diệp Sơ Hạ đã nói rất chắc chắn, Dịch Nam Yên không thể cưỡng ép lôi nàng đi mà chỉ bảo người phục vụ mang một bình trà lạnh đến để Diệp Sơ Hạ giảm bớt khó chịu.

Bản thân Dịch Nam Yên cũng không cảm thấy món này cay đến nỗi nào, người Tứ Xuyên từ trước đến nay đều rất giỏi ăn cay, mặc dù Dịch Nam Yên đã lâu không nếm qua nhưng khi ăn thì sắc mặt không thay đổi, chỉ là môi hơi đỏ nhưng do trước đó cô đã tô một lớp son đỏ đậm, nên ăn xong cũng không nhìn ra manh mối gì, không giống như Diệp Sơ Hạ khi ra khỏi nhà hàng, với đôi môi sưng đỏ, vết ửng hồng trên mặt vẫn còn, hốc mắt cũng đỏ hoe, như bị ai bắt nạt vậy.

Mà sự kích thích sau khi ăn đồ cay qua đi, nàng như bị món cay vừa rồi hút đi toàn bộ sức sống, mỗi bước đi đều cảm thấy yếu ớt.

Đáng đời!

Trong lòng Dịch Nam Yên bình luận về hành vi đâm đầu vào chỗ chết của Diệp Sơ Hạ, đồng thời rủ lòng thương đỡ nàng đi. Sau khi nàng bước ra khỏi nhà hàng, bước đi yếu ớt đến mức dường như có thể ngã bất cứ lúc nào, trông không khác gì người say, và nó càng hấp dẫn người khác hơn dáng dấp ngoan ngoãn ngày thường, Dịch Nam Yên nhận thấy rằng nhiều người đàn ông xung quanh đã để mắt đến nàng một cách thiện ý hoặc ác ý.

[BHTT] [Edited] Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ - Đạo Hệ Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ