Chương 17

1.2K 92 6
                                    

Khi Dịch Nam Yên mang đồ trở lại, Diệp Sơ Hạ nghe thấy âm thanh lập tức quay đầu nhìn sang, đôi mắt to tròn, đồng tử hơi sáng lên dưới ánh đèn, giống như con mèo nhà cô, mỗi lần nhìn thấy cô về sẽ nhìn cô như thế này, như thể đang trách móc tại sao bây giờ cô mới về, và cũng như đang nũng nịu, khiến lòng người ngứa ngáy mỗi khi nhìn thấy.

Bàn tay cầm lọ thuốc của Dịch Nam Yên hơi siết chặt, cô bình tĩnh bước tới, ngồi xổm xuống, lấy bông gòn tẩm cồn giúp nàng lau vết thương ướt đẫm nước mưa.

Do thời gian ngắn nên vết thương của Diệp Sơ Hạ vẫn chưa đóng vảy, nhưng vết thương lại bị xé toạc vì hành động mạo hiểm vừa rồi, màu đỏ tươi trên làn da quá trắng có vẻ hơi chấn động lòng người.

Hơi thở của Dịch Nam Yên thay đổi, cô rửa vết thương rất cẩn thận.

Sự kích thích của cồn mạnh mẽ truyền qua vết thương đến các đầu dây thần kinh nhạy cảm, khiến Diệp Sơ Hạ không khỏi run rẩy.

Dịch Nam Yên không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng, lúc này mới phát hiện nàng đã quay mặt đi chỗ khác, không đành lòng nhìn một màn tiếp theo, hàng mi dài khẽ run, trong mắt lấp lánh nước, nàng không khóc, nhưng nó còn khiến người ta mềm lòng hơn là rơi lệ.

Giống như một quả mìn được gài vào đầu và nó đã phát nổ ngay lúc này, cô sững người một lúc, cho đến khi Diệp Sơ Hạ quay đầu lại nhìn cô một cách kỳ lạ, cô mới giật mình tỉnh táo lại, cúi đầu xuống rồi đổ lọ thuốc lên mà không nói một lời.

Cô bôi thuốc rất chậm, giống như đang cố gắng kiềm chế điều gì, Diệp Sơ Hạ tinh mắt nhận thấy tay Dịch Nam Yên hơi run, nàng không hiểu, chẳng lẽ cô mắc chứng sợ máu sao?

(*) Hội chứng sợ máu (Hemophobia) một bệnh về tâm lý, là một dạng ám ảnh, đồng thời khi thấy máu nhịp tim sẽ tăng đột ngột, vài giây sau sẽ giảm mạnh khiến cho máu trong cơ thể không thể lưu thông. Từ đó, còn kéo theo các triệu chứng như: Buồn nôn, đổ mồ hôi lạnh, ngất xỉu.

Không phải chứ?

Diệp Sơ Hạ cẩn thận suy nghĩ, buổi chiều nàng bị thương cũng không thấy Dịch Nam Yên khó chịu khi nhìn thấy vết thương của nàng, chỉ là sắc mặt của cô hơi khó coi, nhưng biểu cảm trên mặt cô luôn tệ như vậy, Diệp Sơ Hạ thực sự không biết biểu tình không vui trên khuôn mặt cô có phải do tâm trạng đó gây ra hay không.

Không thể hiểu được, Diệp Sơ Hạ dứt khoát không nghĩ nữa. Cho dù cô có choáng khi nhìn thấy máu thì cũng không quá nghiêm trọng, nếu không thì Dịch Nam Yên đã không tự tay bôi thuốc cho nàng. Dù sao thì một người mắc hội chứng sợ máu mà bôi thuốc cho người khác, vậy chẳng phải là giúp thêm phiền sao? Xét về tính cách của Dịch Nam Yên, nếu cô bị chứng sợ máu nghiêm trọng, cô sẽ trực tiếp để nàng tự bôi thuốc.

Duy trì tư thế ngồi trong thời gian dài khiến Diệp Sơ Hạ cảm thấy hơi khó chịu, nàng không nhịn được cử động cơ thể, Dịch Nam Yên giữ chân nàng, cau mày nói: "Đừng cử động."

Diệp Sơ Hạ chớp mắt, thực sự không cử động nữa, nhưng hành động vừa rồi khiến váy của nàng trượt xuống một chút, và sắp che khuất vết thương, nên nàng giơ tay kéo váy lên.

[BHTT] [Edited] Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ - Đạo Hệ Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ