Chương 49

885 67 1
                                    

Mãi đến khi bị ai đó cắt ngang, Diệp Sơ Hạ mới để ý thời gian, nàng nhìn lên bầu trời, quả thực trời đã tối, nhưng khi ở cùng Dịch Nam Yên, hầu như nàng không chú ý gì đến thời gian trôi qua cả.

Khi xích đu đang đong đưa, rất khó để dừng lại ngay lập tức, nhưng vừa rồi không có ai đẩy xích đu, nên phạm vi rung lắc lúc này không quá lớn nên Diệp Sơ Hạ cân nhắc một chút, sau khi xác nhận nó không nguy hiểm, nàng trực tiếp nhảy xuống xích đu.

"Diệp Sơ Hạ!"

Người chưa bao giờ tiếp xúc với các môn thể thao mạo hiểm và luôn chú ý đến an toàn như Dịch Nam Yên, gần như bị Diệp Sơ Hạ làm cho phát điên, cô không hiểu khi Diệp Sơ Hạ thực hiện những hành vi nguy hiểm này, nàng không nghĩ rằng nàng sẽ bị thương sao?

Dịch Nam Yên luôn cảm thấy Diệp Sơ Hạ nhất định có khuynh hướng tự hại, không, không thể nói là tự hại, nàng chưa bao giờ chủ động làm tổn thương chính mình, nhưng nàng lại tỏ ra không trân quý sinh mệnh thông qua nhiều chi tiết, như thể cuộc sống đối với nàng chẳng có ý nghĩa gì, sống chỉ để tồn tại.

Ngoại trừ vấn đề về hôn nhân của bố mẹ, gia đình của Dịch Nam Yên còn tốt hơn hầu hết các gia đình khác về mặt giáo dục, có thể mẹ cô mắc bệnh tâm lý khi còn nhỏ nên ngoài thoả mãn nhu cầu vật chất, bố mẹ cũng không bỏ bê vấn đề tâm lý của cô, và khi mẹ cô qua đời, thỉnh thoảng một chuyên gia tâm lý hoặc cải trang hoặc không, sẽ đến để giao tiếp với cô và hòa giải những cảm xúc tiêu cực trong cô.

Cho nên, dù cái chết của mẹ là một tổn thất lớn đối với cô nhưng nó không để lại bất kỳ bóng ma tâm lý nào sau khoảng thời gian khó khăn ban đầu.

Dịch Nam Yên không hiểu lòng người, nhưng cô có trực giác đáng kinh ngạc của một con vật nhỏ, nên mỗi lần nhìn thấy Diệp Sơ Hạ làm những hành động nguy hiểm như vậy, cô không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, mặc dù chính cô cũng có thể không nhận ra.

Bản thân Diệp Sơ Hạ cũng không chú ý đến điểm này, hoặc cho dù có để ý thì nàng cũng không quan tâm, con người hiện đại sẽ mắc một số bệnh tâm lý ở mức độ nào đó, nhưng thực tế rất ít trong số đó thực sự phát triển thành bệnh tật, dù sao cũng đã trưởng thành, biết rõ những gì có thể và không thể làm.

Tuy nàng không để ý vấn đề của mình, nhưng thay vào đó, nàng nhận thấy Dịch Nam Yên có nhận thức vô cùng sâu sắc về các mối nguy hiểm tiềm ẩn, cô phải thắt dây an toàn khi lên xe, khi có cuộc điện thoại trong lúc đang lái xe, cô sẽ tìm một chỗ đỗ xe tạm thời để dừng lại rồi mới trả lời điện thoại, tốc độ xe tuy không chậm nhưng sẽ luôn ở trong mức mà cô có thể kiểm soát được. Cô không hút thuốc hay uống rượu, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới chọn tham gia hoặc từ chối tất cả những hạng mục mà cô cho là nguy hiểm.

Thật ra Diệp Sơ Hạ không thể hiểu được loại hành vi này, bởi vì trong mắt nàng, rất nhiều chuyện không tính là nguy hiểm, nếu xảy ra sự cố thì nhiều nhất chỉ là một vết thương nhỏ do va chạm, nhưng nhìn Dịch Nam Yên thực sự rất tức giận nên nàng vẫn ngoan ngoãn xin lỗi ngay.

Không ai có thể phớt lờ đôi mắt như vậy, khiến người ta không có ác niệm, như thể tức giận là một tội ác ghê tởm, sợ rằng đôi mắt pha lê đó sẽ lộ vẻ đau thương.

[BHTT] [Edited] Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ - Đạo Hệ Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ