Mặc dù Diệp Sơ Hạ luôn đóng vai kẻ yếu nhưng thực tế nàng không thích những người như vậy chút nào.
Cũng không phải có gì không ổn, nhưng nàng biết dù có nhõng nhẽo đến đâu thì cũng phải có người chiều chuộng mình, mà nàng lại không có vốn liếng này.
Vì lẽ đó, vẻ yếu đuối chỉ là khả năng diễn xuất hơn người của nàng mà thôi.
Nhưng hiện tại, đó lại là phản ứng bản năng.
So với sự độc lập mạnh mẽ, điều này thực sự khiến Diệp Sơ Hạ cảm thấy thỏa mãn hơn, bởi vì loại ấm áp này là thứ mà nàng chưa bao giờ có được kể từ khi cha mẹ mất, mặc dù khi còn nhỏ nàng cũng không yếu ớt như vậy.
Khi cha mẹ còn sống, Diệp Sơ Hạ là con nhà người ta hàng thật giá thật, mặc dù trong tiềm thức đã học được cách sử dụng nước mắt làm vũ khí, nhưng thường sẽ ngoan ngoãn và hiểu chuyện kìm nước mắt lại mỗi khi người lớn dỗ dành. Đây không phải vì nàng hiểu chuyện, mà chỉ đơn giản là nàng hiểu rằng nếu làm vậy cha mẹ sẽ đau lòng, nên theo thời gian, mặc dù nàng thường nũng nịu trước mặt cha mẹ nhưng nàng không hề tỏ vẻ yếu đuối và cũng không thích làm vậy.
Bây giờ thì ngược lại, như thể vẫn chưa trưởng thành, lại thích tùy hứng chỉ muốn người khác trả giá thay vì lẫn nhau cho đi.
Diệp Sơ Hạ nghĩ rằng có lẽ nàng cần phải đi gặp bác sĩ tâm thần một lần nữa.
Để duy trì một mối quan hệ lâu dài mà không đánh đổi như nhau là rất khó, xét cho cùng, không ai có thể chịu đựng được những yêu cầu liên tục mà không nhận được đền đáp xứng đáng.
Mặc dù đối phương có vẻ thích thú với điều đó.
Nhưng Diệp Sơ Hạ biết rất rõ mình luôn có vấn đề về tâm lý, nhưng nó không nghiêm trọng nên nàng không nghĩ đến việc thay đổi nó, dù sao nàng cũng không có khuyết điểm nào về tính cách.
Nhiệt độ của sữa bột Dịch Nam Yên pha cũng không cao lắm, dù sao cũng không phải trực tiếp đổ nước mới đun sôi nên Diệp Sơ Hạ chỉ bị bỏng nhẹ, nhưng nàng vẫn rên rỉ khiến Dịch Nam Yên không khỏi lo lắng.
Thực ra Diệp Sơ Hạ cũng không cảm thấy khó chịu lắm, chỉ là nàng không muốn dậy, nàng ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người Dịch Nam Yên, hiển nhiên là cô vừa mới tập thể dục về, trộn lẫn với mùi sữa tắm hoa hồng, rất hấp dẫn.
"Yên Yên?"
Khi Dịch Túc chuẩn bị đi xuống lầu, ông nhìn thấy cửa phòng Dịch Nam Yên mở toang, không nhịn được bước tới, và rồi ông không khỏi bật cười khi bắt gặp hai người nhanh chóng tách ra sau khi trông thấy ông.
Ông không phải là tàn dư của chế độ phong kiến, lúc nào cũng kiên quyết tuân thủ phép xã giao như bà nội, theo ông, cách cư xử thân mật giữa bạn bè không bị coi là thô lỗ, nhưng ông cũng biết rằng có một người lớn như ông ở bên, hai đứa chắc chắn sẽ thấy ngượng nên ông chu đáo đóng cửa lại, quay người đi xuống lầu, đi được nửa đường, trong đầu lại nảy ra một thắc mắc.
Tại sao Sơ Hạ lại ở trong phòng Yên Yên?
Hôm qua nàng không ngủ ở phòng cho khách sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ - Đạo Hệ Nhân Sinh
General FictionTác phẩm: Sau Khi Biết Cốt Truyện, Tôi HE Với Nữ Phụ Tác giả: Đạo Hệ Nhân Sinh Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Hoan hỉ oan gia Nhân vật chính: Diệp Sơ Hạ và Dịch Nam Yên Nguồn QT: RubyRuan_69