Chương 2

3.8K 300 14
                                    

Mấy ngày sau, Diệp Sơ Hạ ngoan ngoãn đến lớp và vẫn dạy kèm như bình thường, nhưng không thể tránh khỏi việc có chút lơ đễnh.

Suy cho cùng, nắm giữ một mỏ vàng, nhưng không biết đào từ đâu, thực sự là một điều rất đau khổ.

Sau khi rời khỏi nhà học sinh, Diệp Sơ Hạ không khỏi thở dài và cảm thấy có chút thất bại.

Nàng cảm thấy mình thật sự không phải là người giỏi kinh doanh, nếu đổi thành một thương nhân ưu tú, chắc bây giờ họ đã sớm nghĩ cách lợi dụng cốt truyện để kiếm lợi cho mình rồi phải không?

Ngay khi nàng đang nghĩ như vậy, Diệp Sơ Hạ đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng mèo kêu nồng nhiệt, và khi nàng nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó, nàng nhìn thấy một quả bóng tròn xoe màu cam đang chạy về phía mình, khi nó đến chỗ nàng, do không thể phanh kịp nên đã lăn thẳng vào chân nàng.

Diệp Sơ Hạ: "..."

"Meo?"

Con mèo màu cam béo tròn ngước mắt lên nhìn Diệp Sơ Hạ, tiếng meo meo của nó đột nhiên trở nên mềm hơn, như thể nó nhìn thấy con sen đã nuôi nấng nó từ lâu, dựng thẳng cái đuôi không ngừng lượn vòng xung quanh chân nàng.

Lại bị một con mèo ăn vạ, tâm trạng của Diệp Sơ Hạ rất bình tĩnh.

Nàng là một người hút mèo, không, nói như vậy có lẽ không thích hợp, không chỉ mèo, bất kỳ động vật nào cũng rất thân thiện với nàng, không biết đây có phải là skill chung của các cô gái thơ ngây ủy mị hay không.

Tuy nhiên, loại thân thiện này cũng có giới hạn, nhiều nhất chỉ có thể khiến mèo hoang nhìn thấy nàng không bỏ chạy, có thể chịu tiếp xúc với nàng một lúc, sau khi xác định nàng vô hại mới cho phép giơ tay chạm vào nó, cơ mà dám sờ bụng thì nó vẫn có thể cào nàng không cần bàn cãi.

Mèo nhà tương đối thân thiện, có thể tùy ý nàng ôm, tùy ý vuốt ve vài cái sẽ phát ra tiếng khò khè, nhưng vẫn có một số con hiếu động như quả cam béo này.

Do đó, Diệp Sơ Hạ cho rằng có thể chú mèo này đã nhận diện nhầm chủ nhân hoặc họ hàng ruột thịt của nó. Dù sao con mèo này mặc dù không đeo thẻ mèo, nhưng nhìn qua lại giống như được chăm sóc cẩn thận, bộ lông sạch sẽ, trông rất phúc hậu, nếu nói không có người nuôi thì cũng không ai tin.

Quan trọng hơn, đôi mắt của con mèo cam này lại có màu xanh lam, một màu lam nhạt rất trong trẻo, có một ít gen màu lông, chiếc khăn trắng trước ngực hơi bồng bềnh, đôi tai cũng nhô ra một ít lông mèo màu trắng, chưa kể cái đuôi quá xù, sờ từ đầu tới đuôi có cảm giác sướng như muốn nổ tung.

Bộ dạng đẹp đẽ thì thôi, đã vậy tiếng kêu của nó còn rất mềm mại, nhẹ nhàng, rõ ràng là một con mèo cam trưởng thành, nhưng tiếng của nó còn mềm hơn mèo con đôi chút.

Loại mèo ưu tú này, cho dù đi lạc, đoán chừng nó sẽ sớm bị bắt đi khi vừa bắt đầu lưu lạc.

Mặc dù Diệp Sơ Hạ không được coi là nô lệ của mèo nhưng đối mặt với quả cam mập mạp này, nàng không khỏi mềm lòng một chút, thậm chí còn chịu đựng sức nặng mà ôm nó vào lòng.

[BHTT] [Edited] Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ - Đạo Hệ Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ