Sau khi Dịch Nam Yên ngủ một giấc, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, dù sao cô vẫn luôn chú ý đến sức khỏe của mình, nên một cơn bệnh bất thình lình như thế này sẽ không hành hạ cô quá lâu.
Mà nhân lúc Diệp Sơ Hạ đang nấu ăn trong bếp, Dịch Nam Yên lén lút thoa kem nền màu trắng lên mặt và dùng phấn phủ cố định lớp trang điểm, khiến khuôn mặt cô trông vẫn ốm yếu nhưng không khiến người ta cảm thấy "giả".
So với cách chăm sóc da và trang điểm bữa đực bữa cái như Diệp Sơ Hạ, thì hiển nhiên Dịch Nam Yên chuyên nghiệp hơn trong phương diện này, ít nhất khi Dịch Nam Yên lên bàn, Diệp Sơ Hạ không nhận thấy có gì sai sai.
Diệp Sơ Hạ không phải là loại "trai thẳng" không phân biệt được một người có trang điểm hay không, nàng cũng có thể tự trang điểm tự nhiên đơn giản, nhưng giống như Dịch Nam Yên thì trừ khi tẩy trang đi, nếu không nàng thật sự không nhìn ra được.
Tất nhiên, chạm vào chắc chắn sẽ phát hiện được, dù sao làn da không trang điểm và làn da trang điểm vẫn có cảm giác khác biệt.
Rõ ràng là Dịch Nam Yên biết điều này nên cô tỏ ra thiếu năng lượng khá khôn khéo, dưới tiền đề này, dĩ nhiên Diệp Sơ Hạ không thể táng tận lương tâm trêu chọc cô nữa.
Dịch Nam Yên cố ý ăn chậm lại, dường như không có khẩu vị, để tách biệt mình với ngày xưa, mãi đến khi nhìn thấy Diệp Sơ Hạ bắt đầu dọn bát đũa, cô mới nói với vẻ mặt "yếu ớt": "Lát nữa chúng ta đến bệnh viện đi."
Kỹ thuật diễn của cô thực ra rất sượng, nhưng Diệp Sơ Hạ chỉ nghĩ đó là vì cô không muốn đến bệnh viện, dù sao nếu không phải đặc biệt nghiêm trọng thì Diệp Sơ Hạ cũng không muốn đến một nơi như bệnh viện.
Diệp Sơ Hạ cau mày, có chút lo lắng: "Sao vậy? Vẫn còn khó chịu hả?"
Dịch Nam Yên vô thức nhìn đi nơi khác, nói: "Không có, nhưng mà đi kiểm tra một chút thì an tâm hơn."
Diệp Sơ Hạ nghĩ thù thấy cũng đúng, không giống nàng không mấy quan tâm đến tình trạng cơ thể của mình, Dịch Nam Yên cho dù kinh nguyệt chỉ chậm vài ngày cũng phải đến bệnh viện kiểm tra, đương nhiên cô sẽ đặt nặng vấn đề nếu cô bị bệnh, nói cho cùng, bệnh nặng thường do bệnh nhẹ gây ra.
Diệp Sơ Hạ không có nhận thức này, nàng thậm chí còn không thèm uống thuốc khi bị cảm, toàn dựa vào khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể, có thể nói là nàng không quan tâm nhiều đến vấn đề này, nhưng Diệp Sơ Hạ nghĩ rằng cũng khá tốt khi mà Dịch Nam Yên có nhận thức này.
Ít ra nó có thể đảm bảo một cuộc sống không bệnh không tật và sống lâu trăm tuổi đúng không?
Sau khi đặt bát đĩa và đũa vào máy rửa chén, nàng bước ra ngoài, trong phòng khách không có bóng dáng Dịch Nam Yên, Diệp Sơ Hạ chớp mắt, có chút nghi ngờ, tưởng cô đã đi vệ sinh, chờ một lúc cũng không thấy ai, mới bắt đầu đi tìm.
Dịch Nam Yên ngồi trước bàn trang điểm sang trọng như công chúa của mình, đang cẩn thận vẽ chân mày.
Diệp Sơ Hạ cạn lời: "Đi khám bác sĩ mà cũng trang điểm hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ - Đạo Hệ Nhân Sinh
Ficção GeralTác phẩm: Sau Khi Biết Cốt Truyện, Tôi HE Với Nữ Phụ Tác giả: Đạo Hệ Nhân Sinh Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Hoan hỉ oan gia Nhân vật chính: Diệp Sơ Hạ và Dịch Nam Yên Nguồn QT: RubyRuan_69