1; cõi phù sinh được lần gặp gỡ.

435 66 0
                                    

Yoichi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy.

Trời thấm lạnh, đội bóng trường Ichinan bắt đầu trận đấu cuối cùng của vòng chung kết tỉnh Saitama. Trận đấu đã trôi qua hơn một nửa thời gian và đội cậu đã bị dẫn trước 1 - 0. Cậu mải miết chạy mặc cho mồ hôi cóng lại trên da, cố gắng tìm kiếm một cơ hội ghi bàn. Thời gian chạy cùng cậu thiếu niên đến những phút cuối cùng của trận đấu. Đội cậu rốt cuộc có được một cơ hội phản công. Yoichi băng qua hậu vệ đội bạn và dẫn bóng về phía khung thành đối phương.

Giải quốc gia, giải quốc gia, giải quốc gia. Đối diện với thủ môn, cậu phải ghi bàn.

Đúng lúc ấy, Yoichi nghe được tiếng huấn luyện viên gào lên nhắc nhở.

"Em đang làm quái gì thế Isagi? Chuyền bóng đi, một người vì mọi người!"

Phải rồi, Tada đang ở vị trí tốt, nếu lúc này cậu chuyền bóng cho cậu ta, vậy thì bọn họ có được cơ hội tốt nhất để ghi bàn.

Nhưng nếu cậu ta không sút vào thì sao? Tâm trí Yoichi hơi run lên trước ý nghĩ kia, nhưng thời gian không cho phép cậu dừng lại để đắn đo.

Vào đúng khoảnh khắc đó, cậu chợt nghe thấy một thanh âm vọng về bên tai.

"Đừng chuyền bóng. Sút trực tiếp đi."

Thanh âm kia hệt như tiếng thét gào cất lên từ cõi lòng Yoichi, tiếp cho cậu thứ dũng khí mà cậu tưởng mình chẳng bao giờ có được. Thời khắc ấy, phương châm của đội bóng bất giác hóa thành hư vô. Đôi mắt xanh dương kiên định đối diện với thủ môn, Yoichi tung cú sút trực tiếp.

Khoảnh khắc trông thấy bóng bay vào lưới, bên trong người thiếu niên có thứ gì đó như vừa nở rộ.

Bóng bay vào khung thành và đội họ gỡ hòa, nhưng rồi ở những phút bù giờ cuối cùng lần nữa bị vượt lên. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2 - 1 do bàn thắng của Kira Ryosuke. Rốt cuộc, đội bóng trường Ichinan cũng không vào được giải quốc gia.

Huấn luyện viên tập hợp cả đội và bắt đầu ca thán một bài diễn văn thật xúc động.

"... Đối với thầy, trường trung học Ichinan sẽ luôn là đội mạnh nhất của Nhật Bản!"

Các đàn anh năm ba lần lượt rơi nước mắt. Yoichi chắp tay phía sau, đứng nghiêm trang, nhưng khuôn mặt chẳng mảy may bị những câu từ sướt mướt kia đả động.

Không. Cậu thầm nghĩ.

Chúng ta không phải.

Chúng ta chỉ là...

"Một đội bóng không đủ khả năng để được chơi trong giải quốc gia mà thôi. Có phải em đang nghĩ vậy không?"

Thanh âm lạ kỳ lần nữa vang lên. Yoichi giật mình.

Giọng nói kia thực sự tồn tại? Không phải tiếng vọng từ cõi lòng cậu?

Yoichi nhìn xung quanh, chợt trông thấy phía vạch kẻ giữa sân xuất hiện một bóng người. Anh mặc bộ trang phục thể thao mùa đông thông dụng. Gió buốt lả lướt qua mái tóc đen, vén lên vầng trán và để lộ cặp mắt tinh anh, sắc bén. Đối diện với đôi con ngươi xanh thẫm của người kia, điều đầu tiên bật ra trong đầu Yoichi là: lạnh.

isagicest; trăng đáy nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ