Cửa phòng hé mở, hắt ánh sáng từ hành lang vào phòng tối. Dải sáng chạm vào lớp vải quần Âu thẳng thớm, phủ dọc một đường lên người đàn ông đang ngồi khom mình bên giường. Tiếng giày da lộp cộp vang bên sàn gỗ, bước chân dạn dày còn lẫn chút mưa bụi bên ngoài.
"Lên đồ xong xuôi mà cuối cùng lại ngồi nhà, cậu không thấy phí hoài à?"
Giọng nói đôi phần lạ lẫm đánh động sự chú ý của người đàn ông. Isagi hé mắt nhìn người đứng ngược sáng, trông rõ nhân dạng đối phương thì hơi ngạc nhiên.
"Chủ tịch Mikage."
"Mikage là được rồi." Người tóc tím tháo sợi dây buộc mái tóc dài chớm vai, hơi lắc đầu rũ chút mưa ẩm đọng trên đuôi tóc.
"Không thì cứ như hồi xưa, gọi Reo đi."
"Lâu rồi không gọi, không quen lắm."
Thấy Isagi lảng tránh, Reo cũng chẳng có ý ép uổng anh. Hắn liếc mắt quanh phòng, kéo đại chiếc ghế ở bàn trà gần đó, ngồi xuống đối diện người tóc đen. Đặt hai tay lên gối, vị chủ tịch trẻ quan sát người đối diện, chẳng màng đến bầu không khí yên ắng loang sau mỗi khắc.
Mikage Reo của năm hai mươi bảy mang cặp mắt của một vị đế vương kiêu hãnh và thâm trầm.
Thấy hắn không có ý định mở lời trước, Isagi thở dài.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tìm cậu."
"Ngài chủ tịch có việc thì nhắc thư ký liên hệ với tôi là được, đâu cần vất vả đi một chuyến đến đây."
"Xem ra Hyoma nói đúng. Tính khí cậu ngày càng quái đản." Reo nhướng mày, "Đám nhóc kia ai nấy đều mong sẽ gặp cậu. Cuối cùng cậu không hề xuất hiện, tụi nó chưng hửng cả buổi. Chưa kể, cánh báo chí cũng sẽ đồn ầm lên là tiền đạo số một không xuất hiện lại lễ đăng quang của tuyển U20 Nhật Bản. Quản lý không nhắc cậu về hệ lụy của chuyện này?"
Tập đoàn Mikage hợp tác với một số thương hiệu nổi tiếng tài trợ cho kỳ World Cup U20 năm nay. Dù đã giải nghệ gần hai năm, Reo vẫn rất tích cực đầu tư vào mảng bóng đá quốc nội.
Sự nghiệp bóng đá của Mikage Reo kéo dài tám năm. Hắn chỉ mất hai mùa World Cup để hoàn thành giấc mơ và kết lại đại nghiệp thanh xuân của mình. Không mấy bất ngờ khi một tháng sau khi Nhật Bản vô địch giải đấu lớn nhất hành tinh, hắn mở cuộc họp báo thông cáo giải nghệ. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá bày tỏ tiếc nuối khi Tắc kè hoa đột nhiên giải nghệ giữa lúc mức lương chuyển nhượng của hắn đang đạt ngưỡng cao nhất từ trước tới giờ. Reo hóm hỉnh đáp, "tôi đâu đá bóng vì tiền", thế là bầu không khí ủ dột thoáng chốc sôi nổi trở lại. Thiếu gia nhà Mikage không giấu giếm việc hắn sẽ quay lại Nhật Bản và theo chân cha học quản lý.
"Tôi đã hoàn thành nguyện vọng hồi trẻ, không còn gì tiếc nuối." Reo mỉm cười trả lời nguyên nhân giải nghệ trước phóng viên. Hắn đã quá quen với những ống kính sáng lóa hướng về phía mình, mắt tím nhìn thẳng vào máy quay, thẳng thắn bộc bạch.
"Hơn nữa, tôi cũng muốn thử cảm giác dừng chân trên đỉnh vinh quang như cậu ấy."
Mới ba năm trôi qua kể từ khi Nagi Seishiro qua đời, vẫn còn nhiều người trong giới biết đến vụ tai nạn của cậu cũng như mối quan hệ giữa cậu với Reo. Ngay đêm cuộc họp báo được công chiếu trên sóng truyền hình, nhiều người đã nhân cơ hội đào lại chuyện cũ khắp các trang mạng xã hội. Isagi Yoichi lần nữa bị xướng tên như thủ phạm gây ra cái chết của chàng thiên tài kia, tuy nhiên ngay trong đêm tất cả những bài đăng có tính chất lăng mạ đều bị báo cáo và gỡ bỏ. Đến sáng hôm sau, toàn bộ tin tức Mikage Reo giải nghệ được ém xuống, chẳng còn tăm hơi. Người trong giới ngầm hiểu, Tắc kè hoa muốn rời đi trong êm thấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
isagicest; trăng đáy nước
Fanfiction"Dù tròn dù khuyết, trăng vẫn là trăng. Dù đục dù trong, nước vẫn là nước." "Vậy thứ gì thay đổi?" "Chúng ta."