Yoichi giật mình tỉnh giấc.
Luyện tập cường độ cao liên tục, chỗ nào trên người cũng nhức mỏi. Đồng đội bên cạnh ngủ say như chết, có lẽ vì biết rằng sớm mai bọn họ sẽ thoát được mười ngày địa ngục và tiến vào một địa ngục khác. Cậu trai rón rén nhấc tấm chăn, rời khỏi phòng ngủ chung.
Đèn trong phòng vệ sinh chập chờn, không gian tĩnh lặng, rờn rợn. Yoichi vốc nước rửa mặt rồi soi gương. Tấm kính phản chiếu một cậu trai mười bảy với gương mặt hẵng còn non nớt. Cậu nhìn chăm chú gương mặt bên kia tấm kính, vật trong lồng ngực vẫn đập bình thản.
Vậy tại sao...
Yoichi băn khoăn. Tại sao thứ này lại xao động với một người có khuôn mặt hệt như mình?
Từng mảnh ký ức trong phòng điều khiển hôm ấy chậm rãi thành hình trong tâm trí. Yoichi vẫn nhớ từng câu chữ của anh. Ánh mắt Isagi khi đó lắng đọng như một chum rượu ủ: Sánh quyện. Chếnh choáng. Trĩu nặng. Cái chết của người bạn vào đêm sinh nhật giống như một vết sẹo thường ngày được anh thản nhiên che lấp. Nhưng đến lúc gỡ tấm vải, vết sẹo ấy vẫn luôn ở đó, nguyên sơ như thuở ban đầu.
Yoichi cảm thấy, thậm chí nó còn đau đớn hơn thuở ban đầu.
Ngón tay anh trượt qua gò má cậu. Yoichi ngẩng lên, bắt gặp gương mặt bối rối của anh.
"Bánh kintsuba, em đừng khóc..." Isagi làm thế nào cũng không quệt đi giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống cằm cậu. Anh luống cuống nghĩ cách trấn an cậu nhóc.
"Đừng khóc, chuyện đã qua lâu rồi, anh cũng không nhớ mấy nữa... ôi trời," anh thở một hơi dài bất đắc dĩ, "đáng lẽ anh không nên kể cho em."
Yoichi lắc đầu, lấy tay gạt nước mắt, "Em không buồn, em chỉ... tiếc." Cậu nhỏ giọng, "em tiếc vì mình gặp anh quá muộn."
Ngừng một chút, cậu khẽ cười, "Nhưng thôi, muộn còn hơn không."
Isagi đã có những người quan trọng trong cuộc đời anh, những bóng hình mà cậu chẳng bao giờ chạm đến. Cậu không thể so sánh bản thân với người đã khuất, điều đó thật vô ích.
Nhưng, Yoichi ngắm nghía đôi mắt lưu ly sâu và lạnh của anh. Nagi Seishiro trong kiếp sống của anh đã không còn, nhưng Nagi Seishiro mười - bảy - tuổi thì vẫn tồn tại ngay đây. Chừng nào cậu ta còn hiện hữu, ánh mắt Isagi vẫn sẽ hướng về cậu ta.
Cõi lòng Yoichi như bị sâu bọ quấy phá, rục rịch không yên. Cậu bỗng nảy ra ý muốn chuyển dời ánh mắt anh khỏi người tóc trắng trên màn hình, trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, cậu đã nhoài người tới sát anh, lướt môi mình qua khóe mắt anh. Rõ ràng chỉ là một cái chạm vô định qua không khí, thế mà nhịp tim cậu trai lại bất giác đập nhanh như ngựa phi.
Hiệu quả đúng như Yoichi mong muốn. Isagi thực sự nhìn về phía cậu. Không chỉ trong giây lát, anh nhìn cậu chằm chằm, gần như ngẩn người.
"Em vừa..."
"An ủi anh." Yoichi ngượng ngùng tránh ánh mắt anh, "Hồi nhỏ, mẹ thường làm thế khi chúng ta khóc."
Thoáng ngỡ ngàng qua đi, Isagi bật ra tiếng cười khe khẽ.
"Anh đâu có khóc. Em mới khóc."
BẠN ĐANG ĐỌC
isagicest; trăng đáy nước
Fanfic"Dù tròn dù khuyết, trăng vẫn là trăng. Dù đục dù trong, nước vẫn là nước." "Vậy thứ gì thay đổi?" "Chúng ta."