6; đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.

182 36 2
                                    

Sau cùng, cuộc hội thoại giữa Isagi và Yoichi lâm vào bế tắc. Yoichi bắt đầu trận đấu với đội đỏ với tinh thần không chịu thỏa hiệp. Isagi chỉ có thể đứng ngoài sân nhìn trận đấu diễn ra.

Nhìn cậu trai ghi bàn thắng đầu tiên, Isagi thở dài trong lòng. Nếu Yoichi kiên quyết muốn thắng Rin anh cũng chẳng thể ngăn cản cậu. Anh chỉ là một lớp khí có linh tính, thậm chí còn chẳng lý giải được bằng khoa học thường thức.

Không ai nhìn thấy anh ngoại trừ Yoichi. Anh chẳng thể chạm vào thứ gì ngoại trừ...

Trái bóng.

Đôi mắt xanh thẳm, lạnh lẽo như biển khơi thoáng qua một vệt sáng. Isagi nhận ra, chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể tác động đến mọi bàn thắng của Yoichi.

Tác động ấy bao gồm cả việc phá bĩnh.

Isagi không thể để Yoichi chiến thắng Rin lúc này. Biến số của kết quả đó chắc chắn sẽ khủng khiếp như con tàu chệch khỏi đường ray. Tương lai của Yoichi sẽ lao về phía vực thẳm theo hướng anh chẳng thể hình dung.

Vậy nên, anh phải cản cậu lại.

Isagi năm hai mươi bảy tuổi hoàn toàn đủ khả năng tạo ra tấm vé số "may mắn".

Mà người có thể giúp anh cản Yoichi khỏi bàn thắng cuối cùng, kiếp trước hay kiếp này vẫn luôn là Bachira.

Dù cậu nhóc ấy không thân thuộc với Yoichi như kiếp trước, cậu vẫn coi Yoichi là "đồng loại" - sở hữu một con Quái Vật cạnh bên. Điểm mấu chốt để kích phát cảm xúc của Bachira không phải là độ thân thiết giữa cậu với Yoichi mà là cảm giác bị bỏ lại. Isagi nhìn sang phía Nagi, hy vọng quá khứ lặp lại.

Nhưng rất nhanh anh đã bỏ qua nhóc tóc trắng. Mối quan hệ giữa Nagi với Reo bây giờ khác với kiếp trước, không đời nào Nagi sẽ nói gì đó khiến Bachira kích động.

Vậy chỉ còn cách đưa bóng đến chân Bachira.

Isagi chờ đến pha tranh chấp bóng của hai đội đỏ và trắng, chạm vào trái bóng và thực hiện một cú chuyền thẳng đến mũi chân nhóc đầu bob.

"Thật luôn?!" Anh nghe Yoichi rít lên trong tâm trí, "Anh xấu tính lắm tiền đạo số một!"

"Yoichi, em không thể chiến thắng Rin." Isagi nghiêm nghị nói, "Anh không cho phép."

"Ai cần anh cho phép?" Yoichi độp lại, gương mặt mướt mát mồ hôi đỏ bừng vì giận dữ.

"Dù anh có là một bản thể khác thì cũng đừng hòng cản bước chiến thắng của em!"

Chiến thắng của em.

Đừng hòng cản bước.

"Không một ai có thể cản bước tôi trở thành tiền đạo số một, kể cả chính tôi."

"Trên con đường trở về địa đàng của Adam, Eva là một sự tồn tại vô bổ."

Động tác của Isagi thoáng khựng lại. Lợi dụng tích tắc anh phân tâm, Yoichi lập tức băng lên, đối đầu với Quái Vật.

Nhìn cậu thành công cướp bóng từ Bachira và xoay chuyển tình huống, Isagi cuối cùng cũng nhớ ra, anh của năm mười bảy tuổi đã từng khát cầu chiến thắng đến mức nào.

isagicest; trăng đáy nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ