"Dù tròn dù khuyết, trăng vẫn là trăng. Dù đục dù trong, nước vẫn là nước."
"Vậy thứ gì thay đổi?"
"Chúng ta."
shortfic
trăng đáy nước
*
Đây là một câu chuyện không thể cứu vãn. Tất cả mọi thứ trong câu chuyện này là bi kịch thuần túy của đời người.
Paring - Isagi Yoichi (world class) & Isagi Yoichi (17).
AU - Du hành thời gian.
Beta - Cinis, Em pé.
Tags - Selfcest, Bi kịch, Chữa lợn lành thành lợn què, Cay đắng ngọt bùi, Vòng lặp.
Cảnh báo - Truyện lắm khúc cua, nhân sinh quan của nhân vật khá bất ổn, cờ đỏ rực rỡ.
Có đề cập đến cái chết của một vài nhân vật.
Mình có một sự ám ảnh nhất định với selfcest và bản thể luận. Triết lý vị kỷ của Blue Lock nói chung và Isagi Yoichi nói riêng rất phù hợp với một vài ý niệm trong đầu mình, nên mình muốn thử nghiệm nó với fic này. Ngoại trừ Isagicest, tất cả các mối quan hệ còn lại đều là platonic.
*
mục lục
0; tựa như chưa bắt đầu.
1; cõi phù sinh được lần gặp gỡ.
2; biển sâu cũng có lúc dịu dàng.
3; ngọc quý dễ vỡ, sắt thô khó mài.
4; cho những điều dang dở.
5; kẻ sâu đậm, người nhạt phai.
6; đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.
7; người đi biền biệt, chẳng hoài thương.
8; dành dụm ai một tấm tình si.
9; mò trăng đáy bể, tế trăng tàn.
10; gặp gỡ mấy lần cũng hóa phù du.
0; tựa như chưa bắt đầu.
*
0; tựa như chưa bắt đầu.
Isagi mở mắt trong tiếng gió rít, thấy cơ thể nhẹ bẫng như đi trên mây. Cảm giác bồng bềnh vô thực khẳng định rằng: anh thực sự đã chết. Tích tắc sau, anh chợt nghe thấy vô vàn thanh âm ồn ã, bèn hướng ánh nhìn ra xung quanh.
Nơi này trông rất quen. Một sân bóng quy mô nhỏ, có vẻ giống như nơi thi đấu của đám học sinh trung học. Cỏ không được chăm sóc tốt, nhiều chỗ héo rũ, mấy chỗ khác thì lấm tấm đất bùn. Đã lâu anh chưa trông thấy điều kiện mặt sân tệ như vậy. Isagi bắt đầu ngờ ngợ nơi này, nhưng phải đợi đến khi trông thấy chữ Ichinan trên bảng tỷ số, phán đoán của anh mới được xác nhận.
Đây là nơi mọi thứ bắt đầu, là chốn cũ anh từng quen. Trời đất ngả nghiêng, vầng dương châu tuần về tây, đảo ngược đêm ngày.
Thời gian chảy trôi về mười năm trước.
Isagi quay lại sân bóng năm mình mười bảy - vào đúng cái ngày định mệnh đã đổi thay cuộc đời anh.
Trận đấu đã đi đến những phút cuối cùng. Đội Ichinan băng lên, cố tìm kiếm một cơ hội gỡ hòa. Trông theo những thiếu niên áo trắng, cặp mắt lạnh và sâu như đáy bể thoáng xao động khi bắt gặp dáng hình cậu trai khoác tấm áo in số 11.
Isagi Yoichi.
Trong tương lai, đứa trẻ ấy sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới như anh đã từng.
BẠN ĐANG ĐỌC
isagicest; trăng đáy nước
Fanfiction"Dù tròn dù khuyết, trăng vẫn là trăng. Dù đục dù trong, nước vẫn là nước." "Vậy thứ gì thay đổi?" "Chúng ta."