7; người đi biền biệt, chẳng hoài thương.

286 43 7
                                    

Yoichi đứng trước một hồ nước trong vắt. Soi mình xuống, cậu trông thấy mặt nước phản chiếu một gương mặt y hệt mình, nhưng ánh mắt lạnh buốt và mênh mang như biển cả.

Gió lất phất qua hàng liễu rủ bên hồ. Những tán liễu xanh lả lướt rơi rụng. Bóng hình trên nước xao động khe khẽ.

Yoichi ngắm nghĩa gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia rồi vươn tay. Khi những ngón tay cậu chạm vào làn nước, bóng hình chia méo mó, loang lổ dần rồi vỡ tan.

Người kia là trăng nơi đáy nước. Yoichi muốn vớt trăng lên, nhưng cố gắng bao lần vầng trăng ấy vẫn hờ hững trôi tuột qua kẽ tay. Rốt cuộc, thứ cậu vớt được chỉ có độc nỗi vô vọng.

Cậu không bao giờ chạm được vào Isagi. Đó là quy tắc bất di bất dịch của Tạo hóa.

"Yoichi."

Thanh âm của anh vang vọng nơi đáy hồ, huyền ảo và hư vô tựa ánh trăng ngần.

"Đáng lẽ anh không nên xuất hiện và thay đổi quỹ đạo cuộc đời em."

Yoichi đột nhiên thấy nực cười.

Anh nói thế ích gì cơ chứ. Từ lần đầu tiên trông thấy anh trên sân cỏ hôm ấy, em đã thay đổi rồi.

"Và em sẽ còn thay đổi thành một phiên bản anh chẳng bao giờ lường trước được."

Cậu thì thầm với bóng hình phản chiếu trên mặt nước rồi nhảy xuống hồ.

Nước trong hồ ôm lấy thân thể buốt lạnh của cậu thiếu niên. Yoichi chơi vơi trong làn nước, chẳng hề vẫy vùng, cứ mặc bản thân dần chìm nghỉm. Nước dâng quá cổ, quá đầu, chặn đứng hơi thở cậu. Yoichi vẫn cố chấp lặn xuống tìm kiếm vầng trăng đáy nước.

Nước xộc vào miệng, mũi, đau đớn như bị ngàn mũi dao giày xéo. Nhịp thở Yoichi chậm dần, tầm mắt cậu bị nước lạnh vây kín, mất hết tiêu cự.

Mất đi điểm tựa, mất đi tri giác, cậu trơ trọi trong mênh mông sâu thẳm.

Trước khi mất ý thức, Yoichi bỗng nghe thấy tiếng nước bắn lên tung tóe. Một cánh tay vươn xuống, nắm lấy cổ tay, kéo cậu khỏi mặt nước.

Lúc được kéo lên bờ, Yoichi ho sặc sụa. Gió lạnh vờn qua, cơ thể cậu thoáng run rẩy.

"Em điên rồi!"

Yoichi nghe thấy thanh âm đầy giận dữ vang lên. Tai cậu ù ù, mãi lúc sau mới nghe ra đó là giọng nói của Isagi. Giọng thật. Không phải ảo giác.

"Tự dưng em nhảy xuống đó làm quái gì?"

Yoichi ngẩng lên, đối diện với gương mặt giống mình như hai giọt nước. Bóng nguyệt phủ lên mái tóc anh tấm màn trong suốt, bàng bạc, trông anh hệt một pho tượng tuyệt bích sống dậy từ ánh trăng.

Giây lát ấy, Yoichi cảm tưởng rằng cậu đã chiến thắng canh bạc này.

"Em tìm anh." Cậu thành thật.

Tiếng thở dài của Isagi vọng về bên tai, Yoichi thừ người nhìn thảm cỏ dưới chân.

Chợt, cậu cảm giác trên mái tóc ướt sũng và lạnh ngắt của mình thoáng qua một vệt ấm áp. Cậu giật nảy.

isagicest; trăng đáy nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ