9; mò trăng đáy bể, tế trăng tàn.

202 40 1
                                    

Nếu như việc gặp lại Ego Jinpachi ở hội trường Blue Lock làm sống dậy những hoài niệm trong anh, thì khi trông thấy Noel Noa xuất hiện dưới cương vị tiền đạo hướng dẫn, nỗi phức cảm mà Isagi tưởng anh đã có thể xua tan lần nữa trồi lên như ung nhọt. Càng ám ảnh chiến thắng bao nhiêu, anh càng căm ghét việc thua cuộc bấy nhiêu. Sự xuất hiện của Noa liên tục nhắc nhở Isagi rằng kể cả đã vươn tới đỉnh cao và trở thành tiền đạo số một, anh vẫn mãi mãi là cái bóng của hắn.

Một thứ nhân bản lùi lũi, đáng thương chẳng thể tách mình ra khỏi chủ thể mà đón lấy ánh mặt trời.

Vở kịch phân vai nhàm chán của Kaiser kiếp trước đã thực sự ứng nghiệm lên anh. Dù có lật đổ được hắn và độc chiếm ngôi vị hoàng đế, Isagi thấy mình vẫn chỉ là một tên hề trên sân khấu cuộc đời, một Macbeth mù quáng, điên loạn vì lời tiên tri.

"Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp được Noel Noa bằng xương bằng thịt. Là Noel Noa đấy!" Giọng điệu hồ hởi của Yoichi làm anh nhớ tới chính mình xưa kia, khi anh còn ôm ấp trái tim thần tượng đầy nhiệt thành.

"Ngoài đời anh ấy còn ngầu hơn trên ti vi nữa!" Yoichi nằm phịch xuống giường, lẩm bẩm. Những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu như thể đang mỉa mai anh. "Không thể tin sẽ có ngày em vượt qua anh ấy."

"Này, tiền đạo." Isagi phủ bóng mình lên gương mặt cậu, "Nãy giờ em lảm nhảm về Noa hơi bị nhiều rồi đó."

"Thì em bất ngờ mà, anh chẳng bảo em trước là anh Noa sẽ tới đây dẫn đội." Yoichi chạm lên mũi anh, nhoẻn cười, "Đừng ghen với thần tượng của mình, tiền đạo số một à."

"Anh không ghen."

"Giọng anh chua lòm."

"Anh chỉ không thích em cứ nói mãi về Noa."

"Lại còn bảo không ghen." Nét cười của Yoichi đậm hơn, có vẻ cậu thực sự thích thú với thái độ của anh. "Em thích thấy anh mặt nặng mày nhẹ thế này lắm."

"Cứ chọc ổ kiến lửa tiếp đi, lúc bị cắn thì đừng hỏi tại sao."

"Cắn đi, ở đây nè. Đừng chỉ nói suông thế." Yoichi kéo cổ áo, ngón trỏ và ngón giữa chạm vào ngay dưới xương quai xanh, nâng cằm khiêu khích, "Anh có cắn thế nào cũng sẽ không để lại được dấu vết gì trên người em đâu."

Isagi cười khẩy, thừa hiểu những ý nghĩ của Yoichi. Dù là anh hay cậu thì đều rất dễ bị những lời khiêu khích dẫn dụ. Yoichi nhận thức được sự hiếu thắng của bản thân và đúng là anh có hơi bực bội khi trên cơ thể cậu không bao giờ tồn tại dấu vết chứng minh cậu thuộc về anh. Nhưng để Yoichi hiểu lầm đó là ghen tuông cũng tốt. Anh chẳng nỡ để cậu tiếp tục bận lòng về quá khứ của mình, càng không muốn cậu mất đi những xúc cảm thiên chân.

"Em câu cá chẳng khéo chút nào, thuyền trưởng Hook ạ." Nói vậy, Isagi vẫn làm như ý cậu, cúi xuống cắn lên lớp da non. Tiếng than trầm nhẹ của Yoichi vang bên tai anh như chiếc móc câu xé rách những ham muốn vô hình.

"Chẳng phải anh vẫn mắc câu đó à?" Cậu cười khẽ.

Lolerei đã cất lên giai điệu mê hoặc, anh chẳng ngại đóng tiếp vai chàng thủy thủ say đắm trong tiếng ca và chết rục trong khuôn miệng lả lơi đó. Chiếc móc câu của cậu nên cắm phập giữa cổ họng anh và ngăn chặn sự thật cuối cùng.

isagicest; trăng đáy nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ