10; gặp gỡ mấy lần cũng hóa phù du.

261 49 9
                                    

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những ống bê tông, mang theo mùi đất ẩm lẫn với hương cỏ ngan ngát. Đứa trẻ ôm trái bóng, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào màn mưa lâm thâm.

Nó không thích trời mưa. Mưa sẽ làm nhiễu loạn bốn bề và gián đoạn mọi trận bóng.

Chợt, nó nghe thấy tiếng động xen giữa màn mưa. Tiếng giày thể thao ma sát với trái bóng và cả tiếng bước chân giẫm lên thảm cỏ đẫm nước.

Tò mò, nó hé mắt trông ra khỏi ống bê tông, bỗng thấy một bóng người trên sân đang nhặt bóng. Mưa vẫn nặng hạt, chẳng hiểu sao mái tóc đen kia không hề ướt nước. Người nọ đặt trái bóng bám bùn xuống thảm cỏ, lấy đà. Trái bóng men theo đường vòng cung đẹp đẽ, bay thẳng vào lưới. Nó ngỡ ngàng trông theo, trái tim thoáng rung lên theo nhịp điệu của cơn mưa.

Cảnh tượng ấy như một bức tranh tuyệt bích trong lòng nó. Mặc kệ cơn mưa trĩu nặng, nó chui ra khỏi ống đồng, lon ton chạy về phía người nọ.

"Anh ơi, cú sút của anh đẹp thật ấy ạ."

Nghe giọng đứa trẻ, người đàn ông nọ ngoảnh đầu. Xuyên qua màn mưa, nó trông thấy một đôi mắt thăm thẳm và trĩu nặng như lòng biển sâu đầy rẫy những loài thủy quái. Gương mặt người kia khiến nó cảm thấy thân quen, dù rằng nó chưa gặp anh lần nào.

"Cảm ơn em, Yoichi." Người đàn ông gọi tên nó. Anh đang cười, nhưng chẳng vơi cạn được nét ảm đạm, sầu tư trong đôi mắt ấy.

"Ơ, sao anh biết tên em ạ?"

"Anh biết mọi thứ về em đó." Người đàn ông bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt nó.

Tầm mắt hai người ngang nhau, đứa trẻ càng cảm thấy quen thuộc hơn.

"Anh là ai vậy ạ?" Nó rụt rè hỏi.

Người đàn ông đăm chiêu một thoáng rồi trả lời, "Anh là Quái Vật."

"A! Anh là Quái Vật nên mới không bị ướt mưa ạ?" Giọng điệu ngây ngô của nó khiến người nọ bật cười.

"Đúng đó, còn em không phải Quái Vật nên ướt mưa rồi, em phải tìm chỗ trú thôi."

Nói rồi anh Quái Vật bế nó lên, bước về phía một mái hiên. Nhiệt độ trên cơ thể anh còn lạnh hơn màn mưa. Yoichi rùng mình, ôm trái bóng chặt hơn.

Đến chỗ trú, anh Quái Vật đặt nó xuống, mắt lẳng lặng nhìn màn mưa không ngớt. Yoichi trông theo hướng anh, chợt nghe anh hỏi.

"Em thích trái bóng kia lắm à? Anh thấy em ôm nó suốt."

"Vâng, em thích lắm." Nói đến bóng đá, đôi mắt xanh của nó sáng lên như biển sao. "Thần tượng của em đá bóng rất giỏi. Em cũng muốn sau này được như anh ấy, trở thành tiền đạo số một."

"Tiền đạo số một... à?" Nét cười của người đàn ông thoáng phai nhạt. Anh xoa đầu nó, thở dài, "Số một thì có gì tốt chứ?"

"Nghe nó rất ngầu ạ." Yoichi nghiêm túc trả lời bài.

"Thế thôi hả?"

"Người giỏi nhất mới là số một. Em thích bóng đá lắm, nên em muốn trở thành người giỏi nhất như thần tượng của em."

isagicest; trăng đáy nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ